Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chiến binh xa lộ (2)

"Bọn mày thà tin một thằng mới gặp còn hơn tin người thân của mình sao!? Còn bà nữa!"

Kanta gầm lên, ánh mắt rực lửa đầy căm phẫn. "Khóc lóc cái quái gì!? Chính bà đã đẩy con trai mình vào chỗ chết chỉ vì một lời dối trá của hắn! Vì cái gì hả!? Trả lời tao!"

Cơn thịnh nộ bùng lên như một cơn bão dữ, cuốn phăng mọi sự phản kháng. Đám người trước mặt cậu cứng họng, không ai dám mở miệng phản biện.

"Cái, cái đó..." Một cô gái lắp bắp định nói thì lập tức bị Kanta cắt ngang.

"Im mồm! Tao không hỏi mày thì đừng xen vào!" Cậu gằn giọng, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

Cuối cùng, người mẹ run rẩy lên tiếng, giọng đầy ân hận. "Chúng ta... chỉ bị tên khốn đó lừa..."

"Lừa!?" Kanta bật cười cay đắng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự khinh bỉ tột cùng.

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa! Không ai lừa mày cả! Sự thật là mày đã chọn Seaki thay vì con trai mình! Đồ #################################################################################################################################################################################"

Cơn phẫn nộ bùng nổ, những lời chửi rủa tuôn ra như lưỡi dao sắc bén, khiến tất cả xung quanh rùng mình sợ hãi. Không ai dám cất lời, không ai dám đối diện với cậu. Không gian nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn lại cơn giận dữ của Kanta cuồng nộ xé tan bầu không khí.

"Mày!" Kanta liếc cô gái vừa nãy, túm lấy cổ cô, nhấc lên khiến cô nghẹt thở.

"Địt cụ nhà mày! Mày cứ bảo vệ thằng Seaki hết lần này đến lần khác! Mày cứ nghe lệnh thằng đó như một con chó, mày quỳ rạp xuống, sủa theo ý nó, phản bội cả máu mủ của mình! Mày có biết em trai mày đã chịu những gì không!? Tao hỏi mày, mày có còn là con người không!?"

Giọng Kanta như gầm lên, từng câu từng chữ sắc bén như dao cắt, đâm sâu vào tâm trí kẻ trước mặt. Cô gái vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi tay yếu ớt bấu víu lấy cổ tay cậu, đôi chân đạp loạn trong không trung, nhưng tất cả chỉ vô ích. Những người khác muốn tới giúp cô, nhưng lại không dám, kể cả mẹ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình đang bị Kanta bóp cổ và khóc lóc như để làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân khi không thể cứu hay giúp con gái mình như việc bà đã làm với Yuuta.

Cô gái nhìn thấy không có ai giúp, cô cuối cùng cũng biết được những gì mà Yuuta đã trải qua lúc đó... bất lực, tuyệt vọng... nhưng cô đỡ hơn Yuuta khi không bị cả gia đình mình ruồng bỏ, khinh bỉ, căm ghét... nhưng cô lại không có những người bạn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình như bạn của Yuuta.

Cô gái tuyệt vọng nhìn Kanta.

"Cái... cái... cái đó...". Cô ta cố gắng thở, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. "Chị... chỉ... bị lừa...".

"Bị lừa!? Mày tưởng chỉ cần nói 'bị lừa' là xong à? Mày đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu một thằng khốn, chỉ để chối bỏ trách nhiệm của bản thân sao!? Đừng có giỡn mặt với tao!"

Cậu siết chặt tay hơn, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô ta dần trở nên gấp gáp, tuyệt vọng. Nhưng Kanta không quan tâm. Cậu biết rõ, những kẻ này có thể đã bị Seaki lừa, nhưng đó là vì chúng chọn tin. Những lời dối trá của hắn chẳng có gì phức tạp, chỉ cần một chút suy nghĩ, một chút điều tra là có thể nhận ra. Nhưng không, bọn họ chẳng làm gì cả... nên chúng có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này.

Điều đó chỉ có thể cho thấy họ không thích Yuuta mà thôi, đó là những gì mà Kanta nghĩ ngay lúc này.

"Lũ súc vật!" Kanta gầm gừ, cậu siết chặt tay hơn, máu bắt đầu chảy ra miệng của cô gái, khuôn mặt tím tái dường như sắp ngất, người mẹ vẫn ngồi đó khóc lóc thảm thiết không có hành động nào đáng kể, những người khác thì không dám nhúc nhít dù chỉ một chút.

Nhìn đám người trước mặt, cố gắng vớt vác phần lý trí còn sót lại trong người, Kanta dường như đã quyết định...

-------------------------------------------------

-Hiện tại, Iraq, thủ đô Baghdad.

Những con đường và vỉa hè yên tĩnh lướt qua khi Hoàng tử Gra Cabal lặng lẽ quan sát quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Thành phố này không khiến anh ngạc nhiên, nhưng lại gợi nhớ đến một quốc gia khác ở thế giới cũ của anh. Những con đường rợp bóng cây, những tòa nhà thấp tầng mang nét đặc trưng của Trung Đông, và cả bầu không khí căng thẳng nhưng đầy kiêu hãnh tất cả khiến anh cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc.

Bên trong xe, ngoài Cabal, còn có các thành viên trong đoàn ngoại giao Gra Valkas. Họ vừa trở về sau một cuộc đàm phán có thể xem là một phần thắng lợi, nhưng cũng đồng thời là một thất bại cay đắng.

Thắng lợi là Iraq đã đồng ý bán dầu cho họ. Nhưng thất bại... chính là việc họ buộc phải đàm phán ngay từ đầu. Kế hoạch ban đầu không phải là thương thảo, mà là chinh phục. Họ đến đây với tư cách của một đế chế bá quyền, mang theo tham vọng chiếm đóng hoặc ít nhất cũng phải ép quốc gia này quỳ gối thần phục. Nếu Iraq chỉ là một nước yếu kém, hẳn kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ.

Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn. Chỉ sau một trận không chiến ngắn ngủi, phi đội Antares của Gra Valkas bị xóa sổ hoàn toàn mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho đối phương. Không quân Iraq, bằng một cách nào đó, đã thể hiện sức mạnh vượt xa mọi tính toán của họ. Một thất bại hoàn toàn.

Giờ đây, thay vì áp đảo bằng vũ lực, họ phải ngồi xuống bàn đàm phán, chấp nhận những điều khoản ít nhiều mang tính thỏa hiệp. Họ đã có nguồn dầu mỏ mới, nhưng họ phải trả tiền mua.

Ngoài lý do đã nêu trên, còn một lý do khác khiến Gra Valkas buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với thái độ nghiêm túc, từ bỏ hoàn toàn sự kiêu ngạo thường thấy. Trước khi cuộc đàm phán diễn ra, đoàn ngoại giao của họ đã được Iraq mời tham quan một số khí tài quân sự chủ chốt, và những gì họ chứng kiến đã khiến họ không thể xem thường quốc gia này.

Khi bước vào bãi xe tăng, những người Gra Valkas ngay lập tức bị thu hút bởi những cỗ chiến xa T-72. Với họ, đây không chỉ là một phương tiện chiến đấu mà còn là đại diện cho một triết lý quân sự khác biệt, vượt xa những gì Gra Valkas đang sở hữu. Chiếc xe tăng hạng trung Hound, niềm tự hào của họ, đột nhiên trở nên lỗi thời khi đặt cạnh con quái vật thép này.

Hệ thống giáp, khẩu pháo cỡ nòng lớn, động cơ mạnh mẽ cùng khả năng tác chiến vượt trội mà Iraq biểu diễn, đã khiến cho Sĩ quan kỹ thuật viên Naguano đi cùng phải liên tục ghi chép và chụp ảnh tư liệu, mặc dù chỉ được quan sát vẻ bề ngoài chứ không biết thông số kỹ thuật của nó.

Tuy nhiên, thứ thực sự khiến họ lo ngại không phải là xe tăng hay bất cứ thứ gì khác, mà là hệ thống phòng thủ bờ biển 4K44 Redut do Liên Xô triển khai. Chứng kiến cách những tổ hợp tên lửa này hoạt động, họ nhận ra rằng việc tiến hành một chiến dịch đổ bộ xâm lược vào Iraq có thể sẽ trở thành một thảm họa. Những tên lửa hành trình uy lực này có thể tiêu diệt tàu chiến của họ ngay từ khoảng cách xa, biến bất kỳ cuộc xâm lược nào đối với Gra Valkas lúc này thành một điều ngu ngốc nhất.

Chưa kể, Gra Valkas còn phải đối mặt với một nỗi lo lớn hơn, Liên Xô. Theo những thông tin họ thu thập được, quốc gia này đã cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Iraq, và nếu họ tiến hành một cuộc xâm lược, rất có thể Liên Xô sẽ trực tiếp can thiệp. Thêm một kẻ thù vào thời điểm này là điều tối kỵ, nhất là khi Thánh quốc Milishial cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Đã có lúc đoàn ngoại giao Gra Valkas cân nhắc sử dụng bom nguyên tử như một biện pháp răn đe, nhưng khi suy tính kỹ hơn họ buộc phải từ bỏ suy nghĩ đó. Họ không thể đảm bảo rằng Iraq, Liên Xô hay bất kỳ quốc gia nào khác bị dịch chuyển đến thế giới này không sở hữu vũ khí hủy diệt tương tự. Một sai lầm trong tính toán có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, điều mà họ không thể mạo hiểm.

Cuối cùng, Đế chế buộc phải lựa chọn một con đường hòa bình hơn.

"Thưa điện hạ, chúng ta đã đến sân bay."

Chiếc xe chở đoàn ngoại giao Gra Valkas lăn bánh vào khu vực sân bay, nơi một chiếc Mi-17 đã sẵn sàng cất cánh. Đây sẽ là phương tiện đưa họ trở về Đại hạm đội, trước khi tiếp tục hành trình đến điểm đến tiếp theo, Liên Xô.

-Vương quốc Topa, Cánh cửa của thế giới.

Ở vùng đông bắc của Topa, có một thị trấn lâu đời nằm giữa biên giới Vương quốc Topa và lục địa Grameus. Nơi đây được nối liền với lục địa bởi một cây cầu tự nhiên hẹp chỉ rộng 100 mét nhưng kéo dài đến 30 km, trở thành tuyến đường huyết mạch giữa hai vùng đất.

Tại điểm giao thoa này, sừng sững một bức tường cổ xưa mà người Topa gọi là "Cánh cửa của thế giới" Theo truyền thuyết, nó được các sứ giả của thần mặt trời xây dựng để bảo vệ vùng đất này khỏi mối đe dọa từ Grameus. Bức tường cao 20 mét, kéo dài 100 mét, đứng vững như một chứng nhân lịch sử, chia cắt hai lục địa.

Kanta đứng trước bức tường khổng lồ, giờ đã có một lỗ thủng lớn trên bức tường. Cậu quay sang Romanov, hỏi.

"Ông nghĩ sao về bức tường này?"

Romanov trầm ngâm quan sát kết cấu của nó trước khi chậm rãi trả lời.

"Thiết kế này không giống thứ mà Topa có thể tự xây dựng. Nó mang phong cách chịu ảnh hưởng từ thời hậu Thế chiến thứ Nhất".

Kanta tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy ông có nghĩ rằng bức tường này do một quốc gia bị dịch chuyển đến thế giới này trước các ông xây dựng không?"

Romanov khoanh tay, ánh mắt vẫn dán vào công trình trước mặt, giọng điềm tĩnh.

"Chuyện đó thì tôi không dám chắc".

Kanta nhún vai, thở nhẹ một tiếng.

"Ờ".

Nicure đang làm nghi thức trước một bức tượng thần thì ánh mắt vô thức liếc về phía Kanta và Romanov, hai người đang nói những chuyện không liên quan với nhau và có phần không nghiêm túc.

"Hai tên đó đang làm gì vậy?" Cô khẽ lẩm bẩm.

"Có chuyện gì sao, Nicure?"

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Nicure quay lại, bắt gặp ánh mắt của Chronons.

"Không... không có gì cả". Cô lắc đầu, cố gắng che đi sự tò mò của mình.

Chronons nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.

"Em làm xong chưa?"

"Dạ rồi". Nicure đáp, vội vàng hoàn tất những bước cuối cùng của nghi thức.

Mặt đất bỗng rung chuyển nhẹ, từng cơn chấn động nhỏ lan ra khắp khu vực. Mọi người lập tức quay lại nhìn về hướng bức tường, từ phía bên kia, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra.

Một đạo quân khổng lồ, hơn một triệu sinh vật, đang ồ ạt tiến tới như một cơn sóng thần không điểm dừng. Tiếng gầm rú, tiếng chân đạp xuống mặt đất tạo nên một âm thanh kinh hoàng, báo hiệu thảm họa sắp ập đến.

"Đông... đông quá!" Mary thất thần, hoảng sợ hét lên.

"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay!" Romanov trầm giọng nói, nhưng khi nhận ra Kanta vẫn đứng yên tại chỗ, anh cau mày.

"Cậu tính lao thẳng vào đó à?"

Kanta không trả lời ngay, mắt vẫn chăm chú vào biển quân đang tiến đến. Sau vài giây, cậu nói.

"Không... mà ông vào xe, ở ghế lái, lấy cho tôi một cái túi nhỏ hình chữ nhật màu đen".

Nói xong, Kanta rút khẩu GBE từ bao, chậm rãi nâng nó lên, ngắm thẳng vào cơn sóng thịt sống khổng lồ trước mặt.

Romanov thoáng im lặng, rồi gật đầu.

"Được rồi". Không hỏi thêm gì nữa, anh lập tức chạy về phía xe.

Trong khi đó, Chronons nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay sang Kanta, giận dữ gào lên.

"Mày điên rồi! Đứng đó mà chết đi!"

Không chờ phản ứng từ Kanta, hắn vội kéo Mary và Nicure chạy trốn, không dám ngoảnh đầu lại.

Cùng lúc đó, Kanta giữ chặt cò súng. Chỉ báo năng lượng hình chữ thập ở phía sau khẩu GBE bắt đầu phát sáng từng cột một.

Kanta đứng yên, ánh mắt sắc lạnh, tay giữ chặt cò súng. Những cột sáng phía sau khẩu GBE lần lượt phát sáng, một, hai, rồi đến cột thứ ba. Lúc này, quân đoàn quỷ đã đến đủ gần Không còn một khe hở nào giữa chúng, chỉ có một bức tường thịt khổng lồ lao đến như cơn sóng thần hủy diệt.

Ngay khoảnh khắc đó, Kanta nhả cò.

Khẩu GBE phát ra một luồng sáng đỏ chói lóa, rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng mang theo sự chết chóc tuyệt đối. Chùm tia năng lượng khổng lồ nuốt trọn toàn bộ quân đoàn quỷ đang tiến đến, biến chúng thành cát bụi.

Ngay sau khi khai hỏa, Kanta quỳ gục xuống, hơi thở trở nên dồn dập. Máu từ mũi nhỏ giọt xuống nền đất, máu chảy ra từ mắt cậu khiến cho tầm nhìn của cậu bắt đầu méo mó và rung lắc như thể cả thế giới đang chao đảo. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy khẩu GBE.

Romanov lao đến, trên tay cầm chiếc túi màu đen nhỏ hình chữ nhật. "Cậu ổn chứ?"

"Mở... mở túi ra...". Kanta thều thào, rồi đột ngột ho ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ mặt đất trước mặt.

Không chần chừ, Romanov mở túi, ánh mắt nhanh chóng quét qua những ống tiêm nhỏ bên trong. Trước khi ông kịp phản ứng, Kanta đã nhanh tay giật lấy một ống, bật nắp và đâm thẳng vào cổ vai.

Ngay khi chất lỏng trong ống tiêm được bơm vào cơ thể, Kanta cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Nhịp tim cậu tăng tốc trong chớp mắt, cơn choáng váng dần lắng xuống, và tầm nhìn bắt đầu ổn định trở lại. Máu mũi vẫn nhỏ giọt, nhưng cậu không còn cảm giác đau đầu nữa.

Romanov nhìn cậu đầy kinh ngạc. "Cái quái gì vậy? Thuốc gì mà tác dụng mạnh thế?"

Kanta thở hắt ra, chống tay xuống đất để tự đẩy mình đứng dậy. "Chỉ là thứ giúp tôi không chết thôi...".

Cậu nhìn về phía trước, nơi phát bắn của khẩu GBE vừa xóa sạch cả một vùng rộng lớn trong quân đoàn quỷ. Một dải đất đen kịt, cháy xém kéo dài trước mặt, không còn dấu vết nào cho thấy quân đoàn quỷ đã từng ở đây.

Romanov đứng dậy, lắc đầu. "Vậy ra đây là lý do cậu không dùng nó thường xuyên".

"Ừm". Kanta đáp gọn, cúi xuống nhặt lại cái túi đựng ống tiêm.

Romanov quan sát cậu đang chật vật bước về phía chiếc Interceptor, đôi chân vẫn còn loạng choạng vì tác dụng phụ của phát bắn vừa rồi. Anh chần chừ một chút rồi lên tiếng:

"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ngày mai đi cũng được, không cần vội".

Kanta lắc đầu, giọng cứng rắn. "Không... đi ngay".

Romanov thở dài.

"Được rồi".

Từ đằng xa, Chronons cùng hai nữ mạo hiểm giả vẫn đứng sững, ánh mắt đầy kinh ngạc khi chứng kiến quang cảnh trước mặt, một chiến trường hoang tàn, chỉ còn tro bụi của những con quỷ xấu số.

Từ đằng xa, Chronons cùng hai nữ mạo hiểm giả vẫn đứng sững, ánh mắt đầy kinh ngạc khi chứng kiến quang cảnh trước mặt, một chiến trường hoang tàn, chỉ còn lại tro bụi của những con quỷ xấu số.

"Thằng khốn đó!" Chronons gằn giọng, đôi mắt tràn đầy căm phẫn, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức trắng bệch.

Từng dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu hắn, gào thét như một cơn bão.

'Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao!?'

Hắn không thể hiểu được. Không, đúng hơn là không muốn chấp nhận.

'Làm sao mình có thể đánh lại thằng khốn đó được!?'

Từ khoảnh khắc đó, Chronons đã xác định, Kanta chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

"Đi thôi!" Chrnonons ra lệnh khiến cho Mary và Nicure giật mình, nhưng nhanh chóng đi theo hắn tới chỗ Kanta và Romanov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com