Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Xung đột Rodenius (6)

Hãy sống tốt nhé...

Dazai.

-------------------------------------------------------

"Ahaaa!"

Dazai choàng tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Cổ họng khô khốc như vừa bị thiêu đốt, anh hít một hơi thật sâu, nhưng không khí như thể bị nén lại, khó thở vô cùng. Ánh sáng trắng chói mắt từ trần nhà khiến anh nheo mắt lại.

"Đây là đâu?"

Trần nhà bệnh viện thật đơn điệu, lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức bất thường.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Hai người bước vào, dáng vẻ lảo đảo, vết thương băng bó chi chít. Ryan, với cánh tay trái treo lủng lẳng trong dây đeo và Kiri, tóc vẫn dính máu khô nơi trán, được quấn băng trắng kín từ trán đến cổ.

"Dazai!" Ryan reo lên, gượng cười. "Mừng là cậu còn sống đấy! Làm bọn này lo muốn chết!"

Ngay sau đó Ryan lập tức nhảy lên, đá Dazai một cú đau điến.

"Á!" Dazai ôm bụng đau đớn, trong khi Ryan cúi đầu nhìn anh với khuôn mặt dữ tợn.

"Đù má mày! Lần sau đừng có mà điên điên, khùng khùng lao thẳng vào lòng địch!"

Ryan nói xong, tiếp tục đá Dazai, anh đá nhanh đến mức thậm chí còn có thể thấy dư ảnh, cho thấy tốc độ của những cú đá trời giáng ấy.

"Á! Đau! Dừng lại! Tớ xin lỗi! Kiri cứu tớ!" Dazai hét lên, bất lực trong việc chống đỡ những cú đá của thằng bạn. Giờ hy vọng duy nhất của anh là Kiri, anh mong cô có thể giúp anh.

Nhưng cô chỉ nhìn anh mỉnh cười trước khi tham gia cùng Ryan.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!"

Sau đó nhiều y tá, bác sĩ và bệnh nhân nộp báo cáo và khiếu nại về việc ai đó hoặc cái gì đó phá hoại sự bình yên vào thời điểm đó, trích dẫn tiếng hét khá lớn từ một người đàn ông đang phải trải cực hình gì đó.

****************

"Cậu ngất ngay trong buồng lái. Bọn tôi phải kéo cậu ra đấy. Nhưng may là bọn tớ thắng rồi".

Kiri ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng hơn thường ngày.

Dazai với khuôn mặt sưng húp như đầu heo đang nhìn hai người bạn thuở nhỏ của mình đầy oán trách, như thể muốn nói 'Tại sao lại đánh tớ chứ?'

"Thắng rồi?" Dazai lặp lại, bối rối.

"Trận chiến kết thúc rồi sao?"

Ryan gật đầu. "Ừ, mọi thứ... qua rồi."

Dazai cảm thấy vui, khi mà cuộc chiến đã kết thúc và anh cùng với hai người bạn của mình đã trở về nhà an toàn. Nhưng... không hiểu sao, anh lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cảm giác bất an đó lập tức bao trùm lấy anh. Liệu đây có phải là mơ? Đây có phải là một khoảng khắc mà các sứ giả của Thần Mặt Trời tạo ra nhằm an ủi những linh hồn đã chết?

.

.

.

Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, Dazai nhìn hai người bạn của mình đang thảo luận về việc ngày mai cả ba sẽ được Hoàng đế Ars đích thân trao tăng huân chương danh dự đầu tiên trong đời họ. Cũng như việc họ sẽ có một kỳ nghỉ dài về nhà với gia đình, sau nhiều tháng huấn luyện tại doanh trại ở thủ đô.

Không khí trong phòng bệnh thật ấm áp. Cả ba cùng ngồi trên giường bệnh, tiếng TV vang lên lách cách chiếu một chương trình tấu hài mà họ thường xem cùng nhau. Ryan cười khục khặc, Kiri cũng mỉm cười và Dazai, cuối cùng đã thành công gạt bỏ cảm giác bất an đó, cảm nhận bầu không khí ấm áp này khiến cho anh thấy lòng mình thật nhẹ nhõm biết bao.

Cho đến khi anh để ý, cả hai người bạn đột nhiên im bặt.

Họ đang nhìn chằm chằm lên đồng hồ treo tường. Kim giây trên đó không biết từ bao giờ đã ngừng chuyển động.

Cảm giác đó trỗi dậy một lần nữa, khiến cho Dazai cảm thấy khó thở.

"Này... sao thế? Có chuyện gì sao!?"

Không ai trả lời.

Anh đưa tay khẽ chạm vai Ryan. Anh ta quay lại, đôi mắt và nụ cười của anh buồn bã lộ ra dưới ánh đèn trắng bệnh viện.

"Dazai...". Ryan thì thầm.

"Hãy sống tốt nhé... bọn tớ muốn ít nhất dành thêm một khoảng thời gian nữa với cậu trước khi... bọn tớ... bọn tớ thực sự xin lỗi về chuyện này". Ryan ngồi dậy khỏi giường.

Kiri cũng quay sang anh, ánh mắt dịu dàng như thể muốn chào tạm biệt mãi mãi.

"Thật đấy. Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Giờ thì... hãy sống tiếp. Cho cả bọn mình".

Cô sau đó cũng đứng dậy rồi cùng Ryan rời đi.

Dazai cố gắng với tay ra để ngăn hai người lại nhưng chỉ trong một khoảng khắc họ đã ở quá xa anh.

Mỗi bước đi của họ như thể dài cả ngàn dặm.

"Đợi đã!" 

Dazai cố gắng xuống giường chỉ để bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo, anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cố gắng đuổi kịp họ.

Từ khi nào căn phòng này lại rộng đến vậy? Làm thế nào họ lại ở xa anh như vậy?

Anh cứ chạy, chạy mãi cho đến khi tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa.

**********

"Hự!"

Dazai choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hệ thống HUD của chiếc F-4 Phantom hiện rõ trên lớp kính mờ. Anh vẫn đang trong buồng lái. Mọi thứ rung lắc nhẹ, Mecha của anh dường như đang nằm trên một mặt phẳng di động.

Anh cố mở to mắt, nhưng tầm nhìn bị che khuất bởi dòng máu đang chảy từ một vết thương trên trán, nhỏ giọt lên bản điều khiển. Mùi kim loại ngai ngái xộc lên tận óc. Anh run rẩy giơ tay lên, quệt dòng máu khỏi mắt chỉ để rồi nhìn thấy...

Một gương mặt khổng lồ.

Một gương mặt chiếm trọn toàn bộ khung hình trong buồng lái. Làn da trắng nhợt, đôi mắt đỏ quạch như hai mặt trời cháy rực, nhìn xoáy sâu vào bên trong vào chính linh hồn anh.

Gương mặt đó...

Đáng sợ.

Méo mó.

Nhưng... quen thuộc.

Rất quen.

Miệng anh vô thức thì thầm, như thể không còn là chính mình.

"...Kiri?"

Gương mặt khổng lồ ấy không đáp.

Nó chỉ nhìn.

Một giọt lệ trào nơi khóe mắt anh.

"...Cậu vẫn ở đây thật sao?"

Phía bên ngoài, hai bàn tay khổng lồ đang nhẹ nhàng nâng chiếc F-4 lên như một món đồ chơi dễ vỡ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kiri?"

"Làm ơn trả lời tớ đi" Dazai nấc lên, nước mắt của anh hòa lẫn với máu rơi xuống bản điều khiển.

Kiri khổng lồ vẫn không trả lời, nó chỉ nhìn anh với một nụ cười mà anh thường thấy ở Kiri.

Thời gian dường như ngừng lại khi anh nhìn vào khuôn mặt đó.

Kiri.

Một cô gái năng động, e thẹn, diệu dàng.

Đôi khi có thể đáng sợ hơn cả ác quỷ nếu chọc giận cô.

Cô rất yêu thương người em trai Kira của mình và người em trai đó cũng rất yêu cô.

Cô có người cha mẹ luôn yêu chiều cô hết mực và cô cũng yêu họ.

Cô là cô gái xinh đẹp nhất làng.

Nói cô là nữ tiên tộc xinh đẹp nhất Milishial cũng không phải là nói quá.

BLAMMMM!

Một tia năng lượng chói lòa, mang theo luồng nhiệt như thiêu đốt cả không gian, xé toạc không khí và bắn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trước mặt. Gương mặt của Kiri, nụ cười dịu dàng đó bị chia đôi một cách không thương tiếc. Máu và ánh sáng trắng bắn tung tóe, nhuộm cả bầu trời xám xịt bằng một màu đỏ.

"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!"

Dazai gào thét, âm thanh nghẹn ngào và tuyệt vọng vang vọng trong buồng lái, bị bóp nghẹt bởi khung kim loại dày đặc. Anh đập tay vào bảng điều khiển, cố kéo cần điều khiển về phía sau như thể có thể làm chiếc F-4 thoát khỏi bàn tay đang nâng nó, như thể có thể làm điều gì đó, bất kỳ điều gì, để cứu lấy gương mặt thân quen vừa bị chẻ đôi kia.

Từ đằng xa, qua màn hình, anh thấy một bóng người đang lơ lửng trên không.

Giáp sắt cũ kỹ, thô ráp, được ghép từ những mảnh kim loại lồi lõm như vội vàng chế tạo giữa chiến trường. Những ống dẫn khí nóng phun ra từng đợt hơi trắng dưới chân. Cánh tay phải của nó là một khẩu pháo gắn liền đang chĩa về phía Kiri, còn cánh tay trái thẳng đứng, có vẻ như đang giữ thăng bằng khi đang bay, tất cả được giữ bởi hệ thống piston và dây điện bện chặt như gân máu.

Khối năng lượng hình tròn giữa ngực nó sáng lên, ánh sáng lập lòe như trái tim nhân tạo đang lên cơn co giật.

BLAMMMM!!!

Lần này, tia năng lượng xuyên qua cổ và ngực của Kiri , phần thân khổng lồ còn lại bị đốt cháy và xé toạc. Một tiếng gầm gào im lặng vang lên, chỉ hiện rõ qua biểu cảm co rút và ánh mắt vô hồn của cô, nửa khuôn mặt còn sót lại vẫn nhìn anh như không muốn rời đi.

"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!!!"

Dazai gào thét, tiếng hét dội ngược lại vào chính lồng ngực anh.

Nhưng không ai nghe thấy.

Không có lời đáp.

Anh tuyệt vọng đấm vào bảng điều khiển, máu từ trán nhỏ xuống theo từng cú đập. Bàn tay anh run rẩy kéo cần điều khiển, đạp chân ga, cào loạn lên màn hình HUD nhòe máu.

"Làm ơn, làm ơn khởi động đi, Kiri cần tôi giúp!!!" Anh nức nở.

Chiếc F-4 không phản hồi, nó nằm bất động trong lòng bàn tay khổng lồ của cô gái ấy.

Và rồi.

ẦM!!!

Bàn tay khổng lồ hạ xuống mặt đất một cách chậm rãi, như thể muốn bảo vệ thứ nằm trong lòng bàn tay ấy bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại.

Các ngón tay khẽ mở ra.

Chiếc F-4 tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền đất nứt vỡ.

RẦMMM!

Cú chạm đất làm thân máy rung lên, buồng lái lắc mạnh. Dazai đổ gục về phía trước, nhưng bàn tay anh vẫn bám chặt cần điều khiển như một sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Phía trên, những mảnh thịt sáng trắng của Kiri rơi lả tả như tuyết, hòa lẫn với tro tàn.

Cánh cửa buồng lái bật mở.

Dazai nghiến răng, dùng khuỷu tay đẩy mình ra khỏi Mecha, cơ thể quệt dài trên lớp giáp của F-4 phủ đầy tro và máu. Khi đôi chân cuối cùng cũng chạm xuống mặt đất, anh gục xuống, thở hổn hển, cố gắng ngẩng đầu lên.

Và anh thấy nó.

Nửa khuôn mặt còn lại của Kiri.

Nằm trơ trọi trên mặt đất như một pho tượng bị vỡ, mắt cô vẫn mở, ánh nhìn ấy vẫn nguyên vẹn, vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định.

Dazai nhìn cô, rồi quay lưng lại nhìn thứ đã giết Kiri.

Thứ đó vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, áp lực từ cái nhìn đó như thể muốn nhìn thấu cả linh hồn anh.

Cơn giận dữ trào lên như sóng thần khi anh nhìn thứ đó.

"ĐỒ KHỐN!!! SÚC SINH!!!"

Anh gào đến nứt cả cuống họng, tiếng hét bật ra như lời nguyền được khắc bằng máu.

"TAO THỀ!!!"

Anh đứng dậy, loạng choạng nhưng không gục. Hai tay giơ cao, run rẩy, nhuốm đầy máu và tro.

"TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!"

Lời thề ấy vang vọng giữa đống hoang tàn, nhưng không ai đáp lại. Người sắt vẫn chỉ lặng im, quay lưng và rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn Dazai.

Chỉ còn lại anh ở đó cùng với sự thù hận khắc sâu đến tận xương tủy.

**********

-Ngày 21 tháng 3 năm 1643/Ngày 20 tháng 3 năm 2002.

Xung đột Rodenius kết thúc theo cách mà không ai ngờ tới nhất

Khi cả chính quyền Louria bị xóa sổ hoàn toàn bởi một thực thể khổng lồ bí ẩn, bất ngờ xuất hiện từ hư không.

Không ai biết nó là gì, cũng như tại sao nó lại xuất hiện ở đó.

Nhưng điều đó đã không còn quá quan trọng vì lục địa Rodenius đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của Liên Hợp Quốc.

Dĩ nhiên, không phải là hoàn toàn tuyệt đối.

Tại các vùng đất như Qua-Tonya và Quila, những nhóm quân nổi dậy vẫn đang hoạt động ngấm ngầm. Họ từng là đồng minh chiến thuật, đã hỗ trợ chúng ta trong cuộc chiến chống lại đế quốc Louria. Nhưng giờ đây, khi Louria đã bị xóa sổ, chúng ta không thể để họ có được sự độc lập của riêng mình. Mặc cho việc nó đang đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của chúng ta.

Nhưng đây là Dị giới không phải là Trái đất.

Rodenius nằm ở vị trí chiến lược quá quan trọng.

Và các nhóm nổi dậy kia, dù đã sát cánh bên chúng ta, vẫn giữ một lập trường rất rõ ràng và bài xích, thậm chí là thù địch với chúng ta, đơn giản vì chúng ta là con người.

Không thể trách họ được.

Bởi họ là nạn nhân dưới chính sách diệt chủng của người Louria trong suốt khoảng thời gian bị chúng chiếm đóng. Lòng thù hận đã ăn sâu đến tận máu xương.

Nhưng chúng ta không phải là Louria.

Và thật may mắn, người dân bản địa lại có thiện cảm với chúng ta. Niềm tin đó sẽ là nền móng giúp chúng ta sẽ xây dựng các chính quyền bản địa thân chúng ta, bảo đảm an ninh, ổn định và từng bước khiến cho cả lục địa này phải phụ thuộc vào chúng ta.

Và hơn hết, chúng ta sẽ mượn chính bàn tay người dân nơi đây để dập tắt các nhóm nổi dậy.

Để người dân xử lý những người kháng chiến của họ.

Để họ thấy rằng, đi theo chúng ta là một lựa chọn đúng đắn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com