Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chiến sự phía Bắc và sự trỗi dậy của thế lực mới ở phía Tây

-Ngày 12 tháng 2 năm 2001, cách biên giới Parpaldia-Topa khoảng 10km.

Trên tháp canh gần căn cứ Parpaldia, một người lính trẻ lặng lẽ quan sát dòng người tị nạn đang đổ về từ vương quốc Topa. Phần lớn họ là người già yếu và trẻ em, còn những người trong độ tuổi từ 16 đến 30 đã bị điều ra tiền tuyến, chỉ còn lại vài lính trẻ thiếu kinh nghiệm hoặc thương binh đi cùng để hộ tống đoàn người đang kiệt sức này.

Ánh mắt người lính dõi theo dòng người mệt mỏi, nhưng đột nhiên khựng lại khi phát hiện một cảnh tượng đáng sợ phía xa quân đoàn quỷ đang ùn ùn kéo tới với số lượng khổng lồ, như một đám mây đen che phủ bầu trời. Tim anh đập mạnh, nhưng với kinh nghiệm được rèn giũa, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngay lập tức, anh kéo mạnh cần báo động, tiếng chuông rền vang khắp căn cứ, xé tan không gian tĩnh lặng.

Ở phía đoàn tị nạn, cảnh hỗn loạn nhanh chóng bùng phát khi họ nhận ra sự xuất hiện của quân đoàn quỷ phía sau. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên, người dân chen lấn, giẫm đạp lên nhau trong cơn hoảng sợ, cố chạy về phía trước. Những người lính hộ tống, vốn đã mệt mỏi và sợ hãi, bỏ mặc nhiệm vụ, vứt bỏ vũ khí và chạy trốn để tự cứu lấy mạng sống của mình.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh hoảng loạn ấy, một người lính hộ tống vẫn kiên cường bám trụ. Dù đôi chân anh run rẩy và mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, anh không cho phép mình quay lưng. Với ánh mắt đầy quyết tâm, anh cất tiếng gọi những người tị nạn, cố gắng giữ đội hình và dẫn họ về phía cổng căn cứ. Mỗi bước đi của anh đều nặng trĩu vì nỗi sợ, nhưng anh vẫn cố gắng không để nỗi sợ lấn áp.

Khi đã đi một khoảng cách an toàn, anh quay lại nhìn về phía căn cứ Parpaldia thì thấy họ đã dàn trận, những khẩu pháo ma thuật bắn vào giữa đoàn quân quỷ, tiếng súng hỏa mai vang dội không ngừng, những binh lính Parpaldia cố gắng nạp đạn nhanh nhất có thể. Xác của Goblin đổ xuống như rạ, hàng chục con gục ngã trong mỗi loạt đạn. Tuy nhiên, ngay cả khi phần lớn Goblin đã bị tiêu diệt, sự nguy hiểm vẫn chưa giảm bớt. Những con Ogre khổng lồ và quỷ cấp trung rùng rùng tiến lên phía trước, thân hình đồ sộ của Ogre gần như không hề suy chuyển trước hỏa lực từ súng hỏa mai, chỉ để lại vài vết trầy xước không đáng kể, còn những con quỷ cấp trung có hình dạng như con người được trang bị giáp phủ từ đầu đến chân, những viên đạn từ súng khỏa mai không để lại một vết xước nào trên bộ giáp.

Khi quân đoàn quỷ áp sát quân Parpaldia thì cũng là lúc những tiếng hét phát thanh vang lên.

Người lính hộ tống đứng chết lặng, đôi mắt dán chặt vào chiến trường trước mặt. Anh chứng kiến quân đội của một cường quốc đang bị tàn sát dã man, những tiếng kêu gào của binh lính hòa cùng âm thanh ghê rợn của máu thịt bị xé nát. Trái tim anh thắt lại, một cảm giác choáng váng và bất lực bao trùm. Anh và đoàn người tị nạn đứng đó, chìm trong cơn sốc tột độ, đến mức thế giới xung quanh như ngưng đọng.

Bỗng hàng loạt tiếng nổ chấn động vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Lửa và khói đen bốc cao ngút trời, che mờ tầm nhìn. Anh hoảng hốt ngẩng đầu lên – nơi lẽ ra phải là căn cứ Parpaldia giờ chỉ còn là một đống đổ nát, những bức tường phòng thủ kiên cố biến thành những đống gạch vụn. Quân đoàn quỷ, từng cuồng nộ và bất khả cản phá, giờ đây chỉ còn những tàn quân lẻ tẻ, chúng lảo đảo rút lui, bỏ mặc đồng bọn đã chết trên chiến trường.

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một âm thanh rền vang từ trên trời khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Hơn chục chiếc Su-25 đang sải cánh trên bầu trời. Chúng lượn thành đội hình hoàn hảo, để lại đống tro tàn do chúng gây ra lại phía sau. Khi thấy những gì đã xảy ra, người lính hộ tống mệt mỏi ngồi xuống trên nền cỏ xanh.

"Cuối cùng... cũng được nghỉ một chút".

-Bộ ngoại giao số 1.

Trong phòng họp sang trọng được trang trí theo phong cách thời kỳ Phục Hưng tại Bộ Ngoại giao số 1, bầu không khí căng thẳng bao trùm từng góc phòng. Xung quanh chiếc bàn dài, các đại diện của đoàn ngoại giao Remille và phái đoàn Liên Xô đang ngồi đối diện nhau, tập trung thảo luận về vấn đề hậu cần cho lực lượng quân sự Liên Xô đang đóng quân tại Parpaldia.

Trên bàn, những chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng, tạo nên vẻ ngăn nắp của một cuộc họp mang tính chiến lược. Tấm bản đồ khu vực Parpaldia trải rộng giữa bàn, với những tuyến đường sắt chiến lược kéo dài từ Leningrad đến hai thị trấn trọng yếu gần căn cứ quân sự Liên Xô. Các đường kẻ màu đỏ và xanh trên bản đồ như những mạch máu sống, thể hiện rõ tuyến vận chuyển hậu cần quan trọng, nơi từng chuyến tàu sẽ chở theo nhiên liệu, đạn dược và lương thực tiếp tế cho chiến dịch sắp tới.

"Ý các ngươi là sao!? Cải tạo lại đường sắt!" Một viên quan chức Parpaldia nói với vẻ không hài lòng.

"Đúng vậy, do tải trọng của hệ thống đường sắt hiện tại không đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết, vì vậy chúng tôi buộc phải tiến hành cải tạo để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các chuyến vận chuyển".

"Bọn ta không đồng..." Không để ông nói hết, Remille đã ngăn ông lại.

"Bọn ta đồng ý với yêu cầu của các ngươi" Cô nói với giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không thể che giấu vẻ không cam lòng.

"Nhưng thưa cô Remille!" Viên quan chức Parpaldia định phản bác, nhưng Remille lại tiếp tục.

"Với một điều kiện là những tuyến đường sắt được cải tạo vẫn phải thuộc quyền sở hữu của bọn ta" Cô khẳng định, giọng điệu cương quyết.

"Tất nhiên rồi, cô Remille," Artyom nói, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại đầy bí ẩn, khó có thể đoán định.

Sau khi cuộc họp kết thúc, giám đốc bộ ngoại giao Elto đã gặp riêng Remille, hôm nay cô nhận ra thái độ của Remilla khác hẳn sự kiêu ngạo thường ngày, thay vào đó là sự nhún nhướng, tự hạ mình của cô.

"Cô Remille, tại sao ngài lại đồng ý với yêu cầu của Liên Xô, điều này có thể..." Elto chưa kịp dứt lời thì Remille đã cắt ngang, giọng đầy phẫn nộ.

"Đó là lệnh của bệ hạ! Ngươi tưởng ta muốn làm thế sao?" Cô gằn từng tiếng, như thể sự nhẫn nhịn của mình đã chạm đến giới hạn.

"Nếu không phải do hoàng đế bệ hạ yêu cầu, còn lâu ta mới đáp ứng yêu cầu của lũ moi rợ đó".

Elto cau mày "Cô Remille, tôi nghĩ từ 'moi rợ' không phù hợp để mô tả những người Liên Xô này".

Remille định quở trách cô ngay lập tức, nhưng rồi cô khựng lại, cuối cùng, cô thở ra một hơi nặng nề và nói, giọng nói không giấu nổi vẻ miễn cưỡng "Ngươi nói đúng... dù ta không muốn thừa nhận... quốc gia Liên Xô này có trình độ thuộc khu vực văn minh thứ hai, thậm trí là khu vực văn minh thứ nhất".

"Có lần, ta thấy đại sứ Mugei liên hệ với Bộ Ngoại giao chúng ta để sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn Liên Xô. Khi đó, ta từng nghĩ Liên Xô có lẽ chỉ là một chính quyền ủy nhiệm do chính Mu dựng lên. Nhưng khi suy xét kỹ hơn, ta nhận ra điều đó là bất khả thi".

Sau khi Remille nói xong, ánh mắt Elto dừng lại trên dáng vẻ trầm ngâm của Remille. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ, hướng về Esthirant, thủ đô của đế quốc. Trong khoảnh khắc ấy, cô như chìm sâu vào dòng suy nghĩ, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh.

-Ngày 13 tháng 2 năm 2001, Mu, thủ đô Otaheit.

Liên bang Mu, một quốc gia bị dịch chuyển đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi họ đến dị giới, từ việc bị các thế lực bên ngoài xâm lược, đến áp lực từ các quốc gia tiên tiến hơn. Nhưng một điều mà người dân nơi đây thực sự tự hào là họ phát triển công nghệ dựa trên khoa học.

Người dân Mu không thể sử dụng phép thuật. Mặc dù các thế hệ sau đã thừa hưởng khả năng dùng một số loại phép thuật cơ bản nhờ kết đôi với cư dân của dị giới, nhưng trình độ phép thuật của họ vẫn bị xem là thô sơ, chỉ đạt mức của những quốc gia man rợ theo tiêu chuẩn của thế giới này. Tuy nhiên, thay vì dựa dẫm vào phép thuật, họ dùng chính trí tuệ và khả năng tư duy của mình để sinh tồn và họ đã thành công.

Công nghệ khoa học của Mu là niềm tự hào vượt trội, đặc biệt là khi so sánh với những quốc gia phụ thuộc vào phép thuật. Thậm chí, có người còn cho rằng sức mạnh của Mu một ngày nào đó sẽ vượt qua cả Thánh Quốc Milishial, biểu tượng quyền năng hàng đầu của thế giới phép thuật.

Nhưng lòng tự hào đó đã bị phá vỡ kể từ khi được chuyển giao.

"#### Đây là thủ tướng Mald #### Tôi có thông báo quan trọng gửi đến toàn thể nhân dân #### Nhà vua đã hy sinh trong trận pháo kích vừa qua ##### Và giờ đây, chúng ta đã thất bại, kẻ địch đã chiếm tòa quốc hội. Tôi kêu gọi tất cả binh sĩ hạ vũ khí và đầu hàng vô điều kiện..." Mald đặt micro xuống, giọng khản đặc và bàn tay run rẩy không thể che giấu nỗi sợ hãi. Ông ngước lên, đối diện với những ánh mắt lạnh lùng của đám lính Gra Valkas đang bao vây quanh mình. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, ông hạ giọng, không thể kìm nén được sự run rẩy.

"Tôi... tôi đã làm theo đúng yêu cầu của các ngài. Giờ thì... các ngài sẽ giữ lời và tha cho tôi, đúng không?"

Một tên lính bước tới, môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm. "Tất nhiên rồi, thưa Thủ tướng. Dù sao, ngài vẫn còn... giá trị sử dụng."

Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp thủ đô Otaheit, xuyên qua những con phố hoang tàn và đổ nát. Trong những tòa nhà sụp đổ, các binh sĩ Mu lắng nghe thông báo của Thủ tướng với ánh mắt bàng hoàng. Lời tuyên bố về sự hy sinh của nhà vua và thất bại của quốc gia khiến họ rơi vào trạng thái bối rối, phân vân giữa việc tiếp tục chiến đấu hay buông xuôi. Khi thấy đoàn quân Gra Valkas tiến lại gần, sự hoảng loạn lan tỏa trong hàng ngũ. Cuối cùng, những đôi tay mệt mỏi buông vũ khí xuống, chấp nhận đầu hàng trong im lặng đầy cay đắng.

Những binh sĩ Mu bước thành từng hàng trên đường phố, nét mặt rệu rã, dọc theo lối đi, lính Gra Valkas áp sát, họng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào dòng người bất lực. Trên mặt đường, những chiếc xe tăng kiểu dáng giống Type-97 Chi-Ha và các xe bọc thép rầm rập lăn bánh, bánh xích nghiến lên những mảnh vỡ còn sót lại từ các trận giao tranh. Phía trên bầu trời, tiêm kích Gra Valkas lượn vòng như những kẻ săn mồi, quần thảo trên không trung, càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Người dân hoảng sợ nép mình vào các góc phố, ánh mắt tràn ngập lo âu khi chứng kiến sự hiện diện đầy uy hiếp của đội quân chiếm đóng.

Tin tức về sự đầu hàng của Mu đã giáng một đòn chí mạng vào nỗ lực chiến tranh của Liên minh Thế giới. Hai ngày sau, trên boong chiến hạm Grade Atlastar, đại diện của Gra Valkas và Thánh Quốc Milishial đã chính thức đặt bút ký vào hiệp ước đình chiến. Khoảnh khắc ấy không chỉ khép lại cuộc chiến khốc liệt, mà còn đánh dấu sự lụi tàn của Milishial với tư cách siêu cường thế giới, nhường lại vầng hào quang cho kẻ chiến thắng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com