Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh là ai?

-Vài phút trước.

Trong phòng giam tạm thời của căn cứ CT1, hai lính gác đang đứng canh trò chuyện với nhau. Một người lính gác nhả khói từ điếu thuốc, ánh mắt nheo lại đầy vẻ tò mò.

"Ai mà ngờ trinh sát lại nhìn thấy một học sinh người Nhật Bản bất tỉnh và đem về đây chứ" anh ta lẩm bẩm.

"Ừ, đúng là khó hiểu thật. Một học sinh Nhật sao lại xuất hiện ở nơi này chứ?" người lính gác bên cạnh đáp, mắt liếc nhanh vào phòng giam. Trong đó, một thanh niên đang nằm hôn mê, bộ đồng phục đầy những vết rách và cháy xém, dính đầy máu và bụi bặm.

"Không phải nên đưa nó đến bệnh xá trước à?" người lính hỏi, chút lo lắng hiện lên trên mặt.

"Nghe nói khi vừa tỉnh lại, thằng nhóc bỗng nhiên phát điên, tấn công cả mấy người xung quanh, có người còn bị gãy xương, giờ đang nằm trong bệnh xá kia kìa... phải tới hơn chục người áp chế mới dừng thằng này lại được... " người lính gác thứ nhất giải thích, giọng thấp đi.

"Thế còn mấy thứ nó mang theo thì sao?"

"Cái đó mới kỳ lạ. Nó được tìm thấy với một khẩu shotgun hai nòng, một khẩu súng trường giống với AK-47 và... một cái cưa máy dính đầy máu," anh gác thì thầm, vẻ kinh ngạc pha chút e dè.

Người lính kia tròn mắt. "Cưa máy? Chẳng lẽ thằng nhóc này đã giết ai đó?"

"Có thể... nhưng máu trên lưỡi cưa kia, nghe đâu là không phải máu người."

Khi hai lính gác đang trò chuyện, tiếng súng bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình cảnh giác. Cánh cửa hành lang phòng giam bật mở tung, và một con quỷ cấp trung xuất hiện, tay cầm thanh kiếm còn dính đầy máu. Không chần chừ, hai lính gác lập tức giương súng bắn về phía con quỷ, nhưng con quỷ lao vào nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Một lính gác bị quật bay vào tường, còn người kia bị đạp dưới chân, không thể cựa quậy.

Ngay khi con quỷ giơ kiếm chuẩn bị đâm người lính nằm dưới chân, nó bất ngờ bị chặn đứng. Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ nó, rồi với một sức mạnh kinh hoàng, kéo mạnh thân thể con quỷ đập vào song sắt. Tiếng thép va chạm vang lên, khiến mũ giáp trên đầu con quỷ móp hẳn lại, máu trào ra từ vết thương, rồi nó ngã xuống chết.

"Mở cửa ra" một giọng nói trầm lạnh vang lên. Người lính nhìn lên, kinh ngạc khi nhận ra đó chính là thanh niên vừa nãy vẫn còn bất tỉnh.

Những con quỷ khác bắt đầu tràn vào, khiến cho cậu thanh niên giục người lính gác hành động nhanh lên, áp lực đè nặng khi tiếng bước chân cùng tiếng gầm rú của lũ quỷ ngày càng gần, người lính hốt hoảng nhưng lập tức hành động, xoay chìa khóa mở cửa phòng giam. Cửa vừa bật mở, cũng là lúc những con quỷ tới chỗ họ, cậu thanh niên kéo người lính canh ra sau lưng, người lính canh không kịp phản ứng liền bị té, Khi người lính lồm cồm đứng dậy, những tiếng hét vang lên dữ dội trong hành lang, xen lẫn những câu chửi rủa bằng một ngôn ngữ xa lạ và ghê rợn. Anh quay đầu lại, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, lũ quỷ đã nằm la liệt dưới chân cậu thanh niên, những bộ phận cơ thể bị tách ra khỏi một số con quỷ, những vết lõm trên giáp của chúng, người thanh niên đứng đó, trên tay cầm thanh kiếm của một con quỷ mà anh đã giết trước đó.

Người lính gác vẫn chưa hết bàng hoàng thì cậu thanh niên bỗng xoay người lại, dáng vẻ đầy máu me và ánh mắt lạnh lẽo, khiến anh không khỏi rùng mình. Gương mặt người lính tái nhợt khi đối diện với ánh nhìn sắc bén, ánh mắt đó như xé toạc mọi phòng vệ tinh thần của anh. Cậu thanh niên hít một hơi nặng nề, đôi mắt đầy sự kiệt quệ pha lẫn với chút gì đó đáng sợ và bí ẩn. Với giọng nói khàn và mệt mỏi, cậu cất lời, từng từ đều trầm đục.

"Đồ... của tôi... đâu?"

Tiếng nói của cậu vang vọng khắp hành lang, khiến người lính gác chỉ còn biết nín lặng, cảm nhận sự căng thẳng lạnh lẽo lan tỏa từ con người trước mặt.

-Hiện tại

Tiếng cưa máy gào thét hòa lẫn với những tiếng hét đau đớn của Công tước Cecil, tạo ra một âm thanh lạnh sống lưng cho tất cả những người xung quanh. Mọi ánh mắt đều hướng về trận chiến, kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Cecil liên tục bị người thanh niên hành hạ, mất đi từng phần cơ thể trong những đợt tấn công dữ dội. Có lúc, người thanh niên dí khẩu shotgun vào đầu hắn, bóp cò khiến phần đầu của hắn nổ tung, lúc khác, hắn mất đi một chân, rồi lại mất một cánh tay. Thậm chí, có lần anh còn dùng tay không xé rời cả hàm dưới của hắn. Nhưng dù bị xé nát đến thế nào, Cecil vẫn phục hồi lại, cơ thể tái tạo với tốc độ đáng sợ.

Cecil bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và khó chịu trước sự điên cuồng của kẻ phàm nhân đang đứng trước mặt hắn. Mỗi đòn tấn công của người thanh niên càng trở nên hung bạo và dữ dội, khiến hắn phải lùi bước. Trái ngược với sự tấn công dồn dập và quyết liệt, trong mắt của người thanh niên lại hiện ra vẻ mệt mỏi nhưng có phần tức giận, khiến Cecil lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ rệt một nỗi sợ hãi, nỗi sợ trước một kẻ phàm nhân điên cuồng đến tột độ, muốn xé nát hắn từng mảnh.

Người thanh niên đã thành công xoay xở khiến cho Cecil ngã xuống, anh lấy máy cưa đâm vào bụng hắn, lưỡi cưa quay vung vút khiến cho Cecil đau đớn.

"Đủ rồi!" Cecil gầm lên, thanh kiếm của hắn đâm mạnh vào cưa máy, khiến nó gãy vụn. Hắn nở một nụ cười đắc chí, nhưng chưa kịp hưởng thụ chiến thắng tạm thời thì một cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào đầu hắn. Cú đấm làm hắn lảo đảo, choáng váng, không thể phản ứng. Ngay lập tức, cậu thanh niên tung chân đạp mạnh vào đầu hắn, kẹp chặt tay đang cầm kiếm của hắn. Không chút do dự, anh dùng sức mạnh siết chặt, và chỉ trong chớp mắt, anh xé toạc cánh tay của Cecil, máu từ tay hắn văng ra tung tóe, rồi anh dùng chân đạp liên tục vào đầu Cecil trong khi hét.

"Tao... ghét... lũ bất tử!"

"Tao ghét lũ bất tử!" anh liên tục hét.

Mỗi cú đạp của anh đều mạnh đến mức có thể nghiền nát hộp sọ của một con người, và anh cứ tiếp tục đạp,  đạp hết lần này đến lần khác, đến khi một tiếng hét vang lên kéo anh trở lại với thực tại. "Dừng lại nào thanh niên! Cuộc chiến đã kết thúc!"

Anh khựng lại, nhịp thở nặng nề, khi máu vương đầy mặt, che mờ tầm nhìn. Anh đưa tay lau mặt, đôi mắt lờ mờ dần trở nên rõ ràng. Khi nhìn lên, anh thấy mình bị bao vây bởi một nhóm lính Liên Xô, tất cả đều đang chĩa súng vào anh. Đứng trước mặt anh là trung tướng Volkov, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt có phần dò xét.

"Anh là ai?" Volkov hỏi, giọng trầm nhưng sắc lạnh.

Chàng trai thoáng bối rối, ánh mắt lạc về phía lá cờ Liên Xô đang bay phấp phới trên tháp chỉ huy không xa chỗ anh. Anh nuốt khan, rồi trả lời, giọng anh trầm đục và mệt mỏi, "Tôi... tên là... Kanta".

Anh sau đó giơ hai tay lên trời, rồi nói một câu khiến cho các binh sĩ có mặt thấy khó hiểu "Cuối cùng nước Nga cũng bắt đầu tấn công dị giới rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com