Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Ta là một Phong Thần

Vài tuần sau Bát Nhã đã dần khoẻ lại, lần này bị thương nặng làm y mê man suốt nhưng nhờ tiểu thần kia luôn bên cạnh tận tâm chăm sóc chu đáo, thậm chí còn truyền thêm linh khí vào người cho Bát Nhã nên y mới có thể nhanh chóng hồi phục lại. Khi Bát Nhã nói chuyện được rồi liền dò hỏi tiểu thần

"Ngươi cứu ta như vậy không sao chứ? Ta là yêu quái đó, còn ngươi dáng vẻ thì giống ta nhưng khí tức rất khác đi..."

Ngồi đối diện Bát Nhã chính là vị tiểu thần kia, dáng vẻ thoáng nhìn thật rất giống yêu với cặp sừng rồng trên đầu, ấn kí "Phong" ở trán nhưng khí tức hoàn toàn thanh tịnh, không chứa tà niệm hay yêu khí nào. Ngồi đó hơi cúi đầu vắt nhẹ tấm khăn ấm lau tay cho Bát Nhã, khẽ cười đáp

"Ta không phải yêu, ta là một Phong Thần được sinh ra do ước nguyện của người dân. Họ lập đền thờ cho ta ở đây, ngày ngày dâng hương cúng bái. Ta chẳng qua thấy ngươi gặp nạn liền cứu, người hay yêu có gì khác biệt sao?"

Nghe Phong Thần nói vậy Bát Nhã cũng không có gì để cãi lại, ở đây một thời gian chứng kiến sự ôn nhu hoà nhã của vị này luôn mang đến cho y một cảm giác rất an toàn khó tả...

"Đa tạ thần minh cứu mạng, ta tên Bát Nhã"

"Không cần khách sáo, gọi ta là Liên được rồi, Mục Liên là tên ta"

"Li.. Liên Liên"

Bát Nhã nghe tên thần minh liền bày ra vẻ tinh nghịch gọi hai tiếng bày ra vẻ thân thiết rồi khẽ quan sát phản ứng của Liên khi bị gọi như vậy, nhưng Mục Liên cũng chỉ cười, bảo y tuỳ ý gọi. Sau khi lau tay cho Nhã xong thì bảo mình ra ngoài lấy thức ăn cho y rồi rời đi.

Cứ như vậy trôi đi một khoảng thời gian, ban đầu Bát Nhã định sau khi khỏi hẳn sẽ kiếm gì đó tặng Liên để cám ơn rồi rời đi, nhưng y thật sự không biết phải đi đâu. Thêm nữa vị Phong Thần này cũng không có ý muốn đuổi y đi, y càng thêm luyến tiếc sự ôn nhu của thần minh mà ở lại trong miếu thờ ngày ngày bám lấy thần minh chọc ghẹo...

Tuy Bát Nhã lúc này lòng vẫn chất chứa đầy thù hận với loài người, nhưng vị thần minh kia lại một lòng quý mến bảo hộ dân làng khiến y rất không vui. Rất nhiều lần Bát Nhã đã dò hỏi thần minh có muốn cùng y đi ngao du hay không nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười nhẹ mà không có câu trả lời. Mãi tới sau này Bát Nhã mới hiểu rằng thần linh thì không như yêu quái có thể ngao du đây đó, thần linh cần có tín đồ mới có thể tồn tại. Bát Nhã cảm thấy làm thần linh thật sự rất gò bó gượng ép và ngu ngốc khi sống vì đám nhân loại xấu xa kia, tuy lòng nghĩ vậy nhưng tâm của y từ khi nào đã tiếp nhận vị Phong Thần này rồi. Y bắt đầu học cách chấp nhận, học cách mở lòng mình ra một chút tiếp nhận sự thật rằng con người không phải ai cũng xấu xa ích kỉ dù chưa thật sự thích nghi và vẫn đối loài người thật chán ghét, nhưng bởi tâm Bát Nhã đã có vị kia rồi, y cũng không quá quan tâm đến dân làng nữa mà chỉ cần bên cạnh Liên Liên của y thôi.

Mục Liên sau một thời gian dài có Bát Nhã bầu bạn đã hiểu rằng tiểu yêu này thật sự tâm không xấu. Từ lúc cứu y về đều có thể thấy rõ trong ánh mắt của y đối với mọi thứ đều là lo sợ, cảnh giác, đặc biệt với loài người thì chính là căm hận và chán ghét. Mục Liên đã cố hỏi vài lần nhưng Bát Nhã chỉ đáp lại những câu trả lời mơ hồ như thể không hề muốn nhớ lại quá khứ nên về sau liền không hỏi nữa. Tiểu yêu này vẻ ngoài đáng yêu khả ái nhưng tính cách lại tinh ranh hiếu động, y biết rất nhiều chuyện của loài người hay yêu quái ở khắp nơi, lại chẳng bao giờ nhắc về chuyện của mình mà chỉ ngày ngày bám lấy chọc ghẹo hoặc vui vẻ kể cho Mục Liên nghe chuyện ở nhiều nơi y từng đi qua. Ở bên cạnh tiểu yêu này rất vui vẻ, y tô điểm cho cuộc sống tịch mịch của một thần minh chỉ có thể ở yên một nơi như Liên, dần dần như một thói quen có một ai đó bên cạnh cùng trải qua năm tháng cảm giác thật sự rất tốt.

Nhưng mà thời gian ấm áp thường trôi đi rất mau, cho tới khi vị Phong Thần kia chính thức là một thần minh được người người kính mến, không còn là một tiểu thần nhỏ nữa cũng là khi thiên tai ập đến ngôi làng dưới chân núi. Năm đó đại hạn của người dân đã tới, một cơn bão lớn mang theo lốc xoáy mãnh liệt hướng về phía làng mà đi. Dân làng hoảng loạn không biết chạy đi đâu cho kịp đành phải lên núi cầu cứu thần linh, mà vị thần linh nơi đây chính là Liên.

Tiếc rằng bọn họ chỉ là con người, họ không hiểu được hai từ "Phong Thần" của Mục Liên là nghe tên liền biết chức vụ chỉ có thể điều khiển được gió, sức mạnh là từ gió mà sinh ra không tài nào can thiệp được vào thiên tai hay bão lũ. Bát Nhã cũng hiểu điều đó và cho rằng đám loài người đáng ghét kia lần này coi như xong rồi, mà cũng tốt đi, lần này không phải lỗi của Liên hay y mà do họ tự chuốc lấy, sau khi mọi thứ qua đi Liên và y có thể rời đi không chừng...

Nhưng Bát Nhã không ngờ vị thần minh kia lại đem hết thảy tâm tư đặt lên con người, Mục Liên chấp nhận trái lại ý trời mà muốn dùng thần lực chuyển hướng cơn bão ra ngoài biển lớn và cũng vì chuyện này cả hai đã mâu thuẫn rất nhiều lần. Bát Nhã một mực ngăn cản không muốn để Mục Liên mạo hiểm như vậy, cãi lại ý trời hậu quả lớn nhất chính là hồn siêu phách tán đời đời không thể tiến nhập luân hồi!

Nhưng Mục Liên một mực cố chấp muốn đáp lại lời cầu nguyện của các tín đồ mình bảo hộ, mặc cho Bát Nhã dùng hết lời ngăn cản hay hành động níu kéo, đe dọa thì y vẫn làm theo cái mình đã quyết định. Y biết lần này lành ít dữ nhiều, y biết rõ hậu quả xấu nhất là cái gì nhưng vẫn quyết định rời đi để cứu lấy thần dân của mình.

"Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy?!"

"Ta bảo hộ tín đồ của mình vì ta muốn thế, ta là thần linh nên cần bảo vệ con người. Và cũng vì ta là một Phong Thần!"

#Cre ảnh bìa: http://overseas.weico.cc/share/12927626.html?weibo_id=4190089187628334

Edit by Quỳnh Lam

====================

hmmm... sorry vì tình cảm của hai đứa chưa tiến triển rõ ràng nha huhu.. tui đang rất cố gắng đây!!!
**Spoil: chap sau sẽ có thêm hình ảnh minh họa và chính xác là 1 cái doujinshi tui đã edit và xin per từ tác giả từ rất lâu ròi á!!!! Up cho thêm phần sống động kkkkk~~
- Tui cũng có doujin của Bát Nhã cơ mà tui thấy cái Video phổ cập là đủ rồi vì nó được vẽ lại nguyên bản luôn mà vẫn tốt hơn coi douj đúng hong =))))))) (nói chứ douj bị mất rồi thêm là tui không làm nổi nữa đâu combo mất douj+ hư lap + artist off dài hạn tui buồn lắm nên phải tâm sự huhu xin lỗi mọi người vì dài dòng..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com