6/ Tình Minh tới từ thành Heian
Thật ra thì... Người thay đổi hiện tại không chỉ có Nhất Mục Liên mà còn cả Bát Nhã. Ngay sau khi quá trình song tu kết thúc Bát Nhã cũng bị ảnh hưởng không ít, yêu khí chia đi một nửa làm cho bản thân cũng suy yếu, tóc bắt dài ra và sẫm màu đi từ vàng kim óng ánh trở thành một màu xanh đen tĩnh mịch. Y cột gọn tóc lại phía sau đầu lộ ra khuôn mặt trắng tựa tuyết, nhưng ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều và cũng mang theo một màu đen bao trùm con ngươi đỏ thẫm của mình. Tuy vậy nhưng không làm mất đi sự đáng yêu ẩn hiện qua nét mặt của Bát Nhã làm ai nhìn lâu cũng phải lưu luyến si mê.
Riêng Nhất Mục Liên vẫn cảm thấy ngoại hình cả hai đều thay đổi duy chỉ tính cách là còn nguyên vẹn. Tuy Bát Nhã sau khi trải qua chuyện kia cũng không còn nhanh nhẹn như trước nhưng lúc nào đối diện với Liên cũng rất tinh quái nghịch ngợm, Nhất Mục Liên chỉ cười nhẹ rồi lại nhẹ nhàng ôm y vào lòng.
Nhưng mà không hẳn cuộc sống cứ như vậy bình đạm trôi qua, Nhất Mục Liên dù sao cũng chỉ mới bắt đầu đoạ yêu không thể không hấp thu yêu khí gia tăng sức mạnh nhưng vị này tất nhiên không ưng thuận. Vì chờ đợi tín đồ mà đoạ yêu nên tuyệt đối không ra tay lấy đi sinh khí của kẻ khác, Bát Nhã lo lắng dùng yêu khí của mình truyền qua cũng bị Liên cự tuyệt. Được một thời gian thì cơ thể Nhất Mục Liên lại bắt đầu yếu dần đi, mặc do Bát Nhã bên cạnh cưỡng ép vẫn không thể làm Liên thay đổi ý định không tiếp nhận yêu khí gia tăng yêu lực.
"Liên.. Liên! Anh mau nhận một chút của em đi, nếu không cơ thể anh không chịu được..."
Bát Nhã cố gắng nài nỉ hết mực vẫn không lay chuyển được. Nhất Mục Liên đưa tay vuốt nhẹ bên má Nhã cố gắng an ủi y
"Ngoan, anh không sao mà... Nghỉ một chút là được rồi"
"Sao anh cứ cố chấp như vậy?! Anh không nhận yêu khí của kẻ khác thì thôi đi, tại sao em cũng không được?!... Anh.... anh ghê tởm yêu khí của em sao?!"
Bát Nhã buồn bã nhìn Liên, mắt đã điểm nhẹ một tầng hơi nước chỉ chực chờ tuôn ra ngoài. Nhìn Nhất Mục Liên hiện tại so với khi sắp bị tan biến có khác gì nhau đâu chứ?! Bát Nhã tuyệt đối không muốn Liên biến mất trước mặt mình một lần nào nữa... dùng sức nắm chặt tày tay trên má mình
"Liên, nghe lời em đi có được không?!... Chỉ một chút thôi..."
Cúi đầu hôn mạnh xuống môi Liên đẩy sinh khí của mình sang, Nhất Mục Liên muốn ngăn lại cũng không kịp chỉ đành phải tiếp nhận. Sau khi anh dần khỏe lại thì thấy Bát Nhã cũng đã bất tỉnh ngã vào lòng mình, gần đây y đã lo lắng quá nhiều mà sinh tâm bệnh, cơ thể cũng suy nhược theo.
Trong cơn mơ hồ, Bát Nhã vòng tay níu chặt áo Nhất Mục Liên mà ôm. Chỉ sợ một lát nữa tỉnh dậy sẽ không thấy anh đâu nữa...
Liên nhẹ nhàng đặt Bát Nhã xuống cạnh mình, vòng tay ôm chặt y vào lòng hôn lên trán trấn an
"Nghỉ ngơi đi, anh thật sự ổn mà... Anh sẽ không rời bỏ em!"
"Liên...."
Bát Nhã khẽ nói giọng mũi gọi tên anh, đầu dụi vào ngực cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và nhịp tim trầm ổn của Liên một lúc lâu thì cơ thể mới bắt đầu thả lỏng, cho thấy y đã ngủ say.
Nghe nói phía bên thành Heian gần đây xuất hiện một vị Âm Dương Sư rất tài giỏi, nghe nói là đệ tử của quý tộc Minamoto nhưng lại không hề tàn bạo mà còn có thể thuần hoá yêu quái cùng hắn ký kế ước trở thành bằng hữu. Nhưng người này dáng vẻ có chút lạ, tóc trắng tựa tuyết ban mai, đôi tròng mắt thì xanh thẳm lại thoát tục từ bé.... có thể nói là tư chất tốt vừa xinh đẹp lại thông minh. Nếu không như thế a~ làm sao có thể đi đâu cũng mang theo người hai anh em nhà Minamoto là Hiromasa(Bác Nhã) và Kagura(Thần Nhạc) chứ, còn có cả một con cáo trắng hai đuôi biết nói chuyện Tiểu Bạch(Kohaku) và vị vu nữ Yaobikuni nữa. Aiz đúng là giỏi giang nga, tên gì ấy nhỉ?... Chính là Tình Minh đại nhân đấy thôi (Abe No Seimei).
''Tình Minh đại nhân, dạo này phía trên ngọn núi ở Ise (tỉnh Mie)* yêu khí rất nồng, các thôn dân dưới chân núi chỉ lác đác vài người cũng dần dần dọn đi hết, chúng tôi cũng không dám đi ngang qua đó...''
Một bà lão thân người nhỏ bé cúi đầu hành lễ với Tình Minh rồi mở miệng cung kính kể, bà vừa dứt lời có một lão hán ở gian hàng trái cây cũng chen vào
''Đúng đó đúng đó... ai nha tôi và đám nhỏ ở nhà trước vào rừng đốn ít củi cho mùa đông chính là có đi tới gần khu vực đó... ngài không biết đâu xác yêu quái gần chân núi rất nhiều.... giống như... bị móng vuốt sắc nhọn cào chết vậy... thực đáng sợ''
''Phải phải, đáng sợ lắm.... nửa đêm còn có thể nghe thấy đám tiểu yêu tiếng la hét giống như bị một cái gì đó đuổi giết vậy.. rất thảm khốc a~''
''Tình Minh đại nhân ngài tới đây thật tốt, giúp đỡ chúng tôi đem yêu quái diệt trừ... làng chúng tôi cận bìa rừng thật sự rất nguy hiểm....''
''Cầu ngài Tình Minh đại nhân...''
''Cầu ngài... cầu ngài....''
Rất nhiều thôn dân xung quanh bắt đầu quỳ xuống hành lễ cầu mong Tình Minh giúp bọn họ diệt trừ yêu quái, họ chỉ là người dân thường a~ Chính là chỉ muốn sinh sống an ổn thôi mà, tốt nhất đem đám yêu quái giết sạch đi họ mới an lòng...
Tình Minh vội vàng đi tới đỡ bà lão và mọi người dậy, nhẹ nhàng cúi đầu khẽ nói:
''Các vị, tôi cũng chính là cảm thấy nơi này yêu khí nồng nặc nên mới cùng bạn bè tới đây điều tra. Mọi người yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm mọi người thất vọng''
''Đúng vậy, sẽ không để ai bị hại đâu'' - Uyên Bác Nhã yên lặng từ nãy tới giờ cũng đi lên đứng bên cạnh Tình Minh dõng dạc tuyên bố
''Thật tốt quá, có Tình Minh đại nhân và Bác Nhã đại nhân ở đây thì mọi người có thể an tâm rồi!''
''Đúng đúng, an tâm thoát khỏi yêu quái rồi''
''...Tốt nhất đem đám yêu tinh giết hết, giệt trừ hậu hoạn''
''Phải, giết hết chúng đi...''
Tiểu Bạch đứng cạnh Tình Minh càng nghe càng không lọt lỗ tai, yêu quái gì chứ? Yêu quái cũng đâu phải ai cũng xấu như họ nói, tại sao cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rồi đòi chém đòi giết họ chứ? Bản thân nó cũng từng là một đại yêu nhưng hiện tại không phải đang làm việc tốt hay sao?! Quá đáng....
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ rồi đang muốn bước lên cùng đám người phân trần nhưng bị Tình Minh ngăn lại khẽ lắc đầu, ánh mắt y tỏ vẻ bảo hắn đừng quá để tâm đến lời bọn họ. Xong đám Tình Minh cùng nhau quay về quán trọ, Tiểu Bạch vẫn thấy khó chịu bèn ngồi một góc trong phòng khẽ nhìn xung quanh
''Sao không cho ta nói chứ, đám người đó thật quá đáng mà!''
''Không cần thiết đâu, họ không phải như chúng ta dễ dàng chấp nhận. Vì họ là người, mà con người có nhiều nhất chính là sự ích kỷ, ta khác họ thì họ liền cô lập và xa lánh ta. Cũng giống như các loài vật vậy, sẽ không con vật nào đi thích một con vật khác loài của chúng, tất cả chỉ có tranh giành đấu đá vì cuộc sống mà thôi...''
Nghe Tình Minh ôn tồn giải thích, tâm tình Tiểu Bạch lúc này mới khá hơn một chút từ từ nhích lại gần
''Tình Minh a ngươi thật tốt, suy nghĩ kỹ càng như vậy''
''Ta chỉ dựa vào những điều mình thấy mà đưa ra lập luận thôi''
''Nè nè, tránh xa Tình Minh một chút!'' - Bác Nhã vừa bước vào trong đã thấy Tiểu Bạch dính lấy Tình Minh liền khó chịu đi tới xách gáy y lên
''Tên tứ chi phát triển ngươi muốn gây sự?!'' - Tiểu Bạch liền không do dự gầm gừ
''Sợ ngươi chắc?!'' - Bác Nhã không chịu thua đáp trả
''Thôi thôi, mỗi người ngồi một bên uống trà...''
Tình Minh thấy cục diện không ổn nên đành đứng lên giải vây giữa hai người, thật là chưa lên đường đã nháo thành như vậy làm sao yên tâm đây...
''Cứu... cứu với...''
Kagura đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng nói rất yếu ớt truyền vào, vội vàng đánh thức Tình Minh dậy cùng ra ngoài xem, Tiểu Bạch nghe thấy tiếng động cũng tỉnh giấc chạy theo.
''Cứu... a, Âm Dương Sư đại nhân... xin ngài, xin ngài mau mau cứu ngài ấy... Sắp... sắp không kịp nữa rồi...''
Nơi phát ra tiếng nói là một cô gái bé nhỏ nằm gục trên đất, có vẻ đang rất yếu ớt nhưng khi thấy Tình Minh liền vội vàng đưa tay hướng cầu cứu rồi bất tỉnh.
''Waaaa... sao lại ngất đi rồi?!'' - Tiểu Bạch hốt hoảng kêu lên
''Một cô bé?... Không, một tiểu yêu, nhưng không có ác ý trên người cô ấy'' - Kagura khẽ lên tiếng
''Trước hết đưa cô bé vào trong băng bó các vết thương đã, có vẻ cô bé đã rất cố gắng tới được nơi này. Chờ cô bé tỉnh giấc rồi hỏi rõ sự việc.''
#Cre ảnh bìa: https://weibo.cn/5464268654/4402491502350279
==================
vì vài lý do cá nhân phần này đã ghi được hơn 600 chữ xong drop tới nay thì bị cut làm đôi nhưng mà lý do to bự nhất là tác giả(toi) mới viết thêm hơn 1k chữ đã mỏi tay quá nên dừng hix hix~~
*★ Truyền thuyết:
[dịch bởi Leaf Hospital: https://facebook.com/leafgroup2105/photos/a.1324928717623439/1330295117086799/?type=3]
Theo truyền thuyết ghi lại, bề ngoài Nhất Mục Liên giống một con rồng bay lượn trên trời, nhưng chỉ có một con mắt. Trong game, con rồng sau lưng Nhất Mục Liên là chân thân của hắn.
Ban đầu hắn được cho rằng là một vị Phong Thần, cũng có ý kiến cho rằng là Thần Luyện Rèn. Nhất Mục Liên có thể tạo nên cơn gió lớn, phá hư nhà, thổi bay người.
Ở Ise (tỉnh Mie) có một ngọn núi trồng dâu tên là Nhất Mẫu Liên. Nghe nói trên núi này hay xuất hiện một áng mây, giông tố cuồn cuộn. Một lần nọ, gió bão cuốn bay mấy trăm căn nhà. Từ đó về sau, vùng này gọi cái thứ nhanh chóng cuốn bay mọi vật đó là Nhất Mục Liên. Có người nghĩ rằng, mỗi khi Nhất Mục Liên đi qua thì đều như vậy, còn mấy nơi bên ngoài thì không có lấy cơn gió nhẹ.
Năm nọ mưa kéo dài, nước sông ngập đầy, thôn làng gặp lũ lụt, thôn dân leo lên cây cao mà lớn tiếng cầu cứu. Nhưng tiếng gió lộng cùng nước xiết lấn át cả tiếng bọn họ. Cuối cùng chẳng có ai tới. Hai ba ngày sau, mọi người cảm thấy chỉ còn ngồi chờ chết. Lúc này, không biết ai bảo nếu Nhất Mục Liên xuất hiện thì sẽ cứu mọi người, vì thế họ rối rít vỗ tay, lớn tiếng hướng Nhất Mục Liên cầu cứu. Tiếng la vang vọng trên mặt nước nhưng dường như không có bất kì sự hồi đáp nào. Nhưng tối hôm đó, lũ lụt bỗng nhiên rút đi, các thôn dân rốt cuộc được cứu. Chẳng qua không ai tận mắt thấy bóng dáng Nhất Mục Liên.
★ Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1997013237196769&set=a.1997011903863569&type=1&theater
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com