Văn Án
Bát Nhã nặng trĩu lê từng bước chân vào núi gai, y biết mệnh mình sắp tận cũng không muốn nói ra, không muốn gặp lại người kia lần nào nữa.
Khẽ đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu tanh bỏng rát trên khuôn mặt nhỏ, cười tự giễu
"Haha, dáng vẻ thảm hại không chút đáng yêu này làm ta thật xấu hổ! Ta có chết cũng không muốn y nhìn thấy đâu!"
....
Nhất Mục Liên cảm thấy không đúng, tiểu yêu ranh ma kia bỏ đi cùng với thương tích đầy da thịt tại sao làm cho trái tim đau đớn như vậy? Tại sao bản thân cứ dễ mất kiểm soát mà nhập tâm ma điên cuồng bay khắp nơi tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé thân thuộc?
"Đau! Đau quá!"
Nhất Mục Liên quỳ một gối xuống đất ôm lấy đầu, cả tim hay đầu đều đau, cảm giác này rốt cuộc là gì chứ?!
Mơ hồ trong đầu hiện lên bóng dáng nhỏ bé tươi cười vòng tay ôm chặt mình, khuôn mặt... thật mờ... Trước khi ngất đi miệng vô thức thốt lên hai chữ
"Ba.. Bát Nhã ..."
#Cre ảnh bìa: https://weibo.cn/2737426417/4421618254379501
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com