Chap 29 Chỉ mới bắt đầu
Một đôi giày da đen với đôi chân dài vững chắc cộng thêm quần Tây đen , bước vô quán với hơi thở lạnh lẽo làm cho những người có mặt trong tiệm bánh quay qua nhìn . Khuôn mặt như tạc tượng nhìn chằm vào cô gái đang bê bánh ra cho khách , Jiyeon cảm thấy trong quán không khí hơi khác thường nhưng không biết khác thường ở chỗ nào khi quay lưng lại thì sống lưng cô cứng đờ nhìn vào người đàn ông đang đứng ngay cửa , đôi mắt sắc bén của người đàn ông vẫn luôn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô , cô đơ trong giây lát rồi quay qua chỗ khác hướng phòng làm bánh đi vào , để tránh ánh mắt đó
Mắt thấy cô xoay người vào trong , TaeHyung nhìn xung quanh rồi bước theo cô rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại
" Cạch "
Tiếng đóng cửa đóng lại làm Jiyeon giật mình quay đầu lại thấy người đang đứng ngoài cửa kia đã nhanh chóng đi theo cô vào trong
" Anh....anh vào đây làm gì ?" Jiyeon lắp bắp hỏi anh
" Ây da , anh tới gặp em đó nha , thật sự rất nhớ " TaeHyung từng bước tiến tới gần cô hơn , anh tiến một bước cô lùi một bước đến khi đụng lưng vào vách tường lạnh lẽo
" Tôi đã nói khi trước rồi anh không nghe sao ? Hay tai anh thật sự có vấn đề và nghe không hiểu ? " anh cứ đứng gần làm cô thật sự rất sợ
" Có nghe , tai anh cũng không sao . Nhưng mà....." anh lấy tay ngoáy tai làm bộ là mình không sao
" Nhưng mà gì ?" Cô cẩn thận với lời nói của anh
" Nhưng mà mấy ngày trước anh đã thấy Oh SeHun cầu hôn em . Ây da thật sự rất lãng mạn nha . Thật ghen tỵ mà " anh trưng ra bộ mặt ghen tỵ , ủy khuất thật đáng thương
" Anh nhìn thấy ? " cô kinh hãi hỏi lại anh . Tại sao anh lại biết được
" Đúng vậy . Nhìn vợ mình được cầu hôn , thân làm chồng như anh thật là đáng thương mà "
" Xin anh chúng ta đã ly hôn cho dù anh không ký thì cũng sắp rồi , ai cũng có tương lai cho mình vậy sao cứ phải không buông nhau ra . Đừng nói anh yêu tôi ? Đúng là nực cười " cô nói một cách không cho anh trả lời với những lời cô nói
Anh trầm mặc một hồi không lên tiếng , cô tưởng nói trúng rồi nên anh mới không trả lời . Qua một hồi lâu mới nghe được giọng nói trầm ấm cất lên bên tai mình
" Đúng anh yêu em , cho dù em không tin nhưng anh thật sự rất hối hận , ai mà không từng phạm tội chứ , sao lại không cho họ một cơ hội quay đầu lại ? " khuôn mặt anh khi nói ta thật sự rất nghiêm túc làm cô kinh ngạc cộng thêm khi anh nói anh yêu cô . Đúng vậy anh nói rất đúng ai chẳng phạm lỗi , nhưng cô thật sự rất sợ
" Yeonie , cho anh cơ hội được không ? Anh hứa sẽ không phạm lối nữa . Anh thề tha lối cho anh được không ? Yeonie " mặt anh rất chân thành làm cô không thể từ chối , cô có nên tin anh một lần nữa không ?
" Tôi..... tôi sẽ suy nghĩ lời anh nói "
" Được em cứ suy nghĩ anh sẽ chờ được mà , chỉ cần em tha lỗi cho anh là tốt rồi " nghe cô nói sẽ suy nghĩ anh cũng thở ra được một tí
" Nào chúng ta cùng đi đón con " anh giơ tay ra nắm tay cô kéo đi
" Anh không làm việc sao ? Sao lại rảnh rỗi như vậy " cô nhìn tay anh kéo cô đi
" Việc thì không thể hết được nhưng em và con là quan trọng nhất " anh dừng lại dùng ánh mắt cưng chìu nhìn cô , nghe anh nói vậy một dòng nước ấm cứ thế chảy vào trong lòng , hai từ " quan trọng " làm cho khoé miệng cô hơi nhếch lên
Đến cổng trường nhìn con trai đang chạy ra , thân ảnh nhỏ chạy tới trước mặt hai người , miệng cười hạnh phúc . Thật ra cậu đã nhìn thấy hai người từ xa , chắc là baba đã làm lành với mama rồi sao ? Chắc là vậy rồi nhìn mặt baba hạnh phúc như vậy cơ mà
" Mẹ " David nắm tay Jiyeon lắc lắc
" Cục cưng nay đi học có ngoan không ? " cô xoa đầu con trai nhẹ nhàng
" Ngoan a , mẹ con muốn được đi chơi có được không ạ ? " cậu kéo tay mẹ hỏi , cậu thật sự muốn đi chơi cùng ba mẹ nha
" Con muốn đi chơi sao ? Được vậy đi thôi " TaeHyung kéo tay cậu tới trước mặt mình
" Thật sao ạ " cậu quay sang nhìn mẹ mình
Định từ chối nhưng hai cha con nha kia cứ đưa khuôn mặt cầu xin trưng ra cho cô , cô thì hay mềm lòng nữa nên chỉ gật đầu . Được sự đồng ý của cô hai cha con kia nhanh chóng đập tay nhau cười hì hì . TaeHyung cho cậu ra phía sao rồi thắt dây an toàn , cậu nói vào tai anh
" Có phải thành công rồi không , nhìn mặt hạnh phúc thế cơ mà " ai mà ngờ được phút trước cậu còn là vẻ mặt dễ thương , phút sau ăn nói như người lớn với khuôn mặt nghiêm túc như ai kia
" Đương nhiên rồi nhóc con " anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu
Nhìn hai cha con cứ xì xầm to nhỏ làm cô tò mò , hai người thân nhanh vậy sao , đúng là cha con với nhau cho dù có cách xa thì tình thân xa cách đến mấy cũng gần gũi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com