Hiểu Lầm (2)
Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng thể tìm lại, có những người bỏ lỡ rồi thì sẽ thành người dưng.
Mark biết dạo gần đây hắn luôn cáu gắt với anh là hắn sai, hắn không thể đổ lỗi cho áp lực công việc mà tức giận với anh vì những điều nhỏ nhặt vô lí, nhưng cũng không thể trách hắn, hắn yêu anh vì vậy hắn mới ghen, không yêu thì ghen để làm gì? Việc anh liên tục liên lạc với một người lạ sau lưng hắn khiến hắn vô cùng tức giận, thậm chí anh còn không cho hắn được một lời giải thích, đấy là ai?
Hôm ấy công ty bị lộ thông tin ra ngoài, Mark tức giận, đầu điểm lại từng thông tin của mẫu sản phảm mới, những người biết được hồ sơ này chỉ có hắn, anh, Rhun, Mawin và Gin Chintasurasa.
Gin Chintasurasa là cổ đông mới của tập đoàn Siwat, hắn thuận tiện bước chân vào top 5 cổ đông của công ty khi hất cẳng Blue ra khỏi công ty bằng những thủ đoạn nhơ nhuốc. Người tuồn thông tin ra ngoài chỉ có thể là lão ta mà thôi.
Trong văn phòng chủ tịch, lão Gin ngồi ở ghế sofa nhìn Mark
“Có thể khi ta nói ra lời này con sẽ không tin, nhưng hôm qua ta đã thấy Gun cặp kè với Third Lapat Ngamchaweng, hơn nữa còn tiện tay chụp lại vài tấm hình để làm bằng chứng cho con đây, việc bị lộ thông tin sản phẩm mới ra ngoài, ta nghĩ rất có thể là do Gun làm”
Mark ngồi ở ghế sofa đối diện ông Gin, cau chặt mày nhìn nhưng tấm hình trên bàn, hình ảnh Gun choàng vai bá cổ một người thanh niên tóc đỏ rượu chạc tuổi Gun, nhưng rất nhanh mi tâm lại nới lỏng, vẻ mặt bình ổn “con sẽ điều tra, bác cứ yên tâm, con tin tưởng P’Gun, anh ấy sẽ không làm như vậy, hơn nữa tập đoàn Siwat còn đang xác nhập với TNHH M mà, đây là công ty của Gun sáng lập vì con, không có lý do gì để anh ấy phát nát nó đâu”
“con người ta đều sẽ bị tiền che mờ mắt, hơn nữa cái gọi là chung thủy chỉ tồn tại khi người ta chưa tìm được một sự lựa chọn nào tốt hơn, ta sẽ tìm thêm bằng chứng để con thấy rằng người mà con tin tưởng chính là một con mãng xà đang mom mem cắn chết con”
Bỏ lại câu nói đó, lão Gin mở cửa ra khỏi phòng. Với những bồng bột và suy nghĩ chưa đủ chín chắn của độ tuổi 20 Mark tức giận đấm mạnh xuống bàn khiến cho bàn tay trái bật máu, tấm kính thủy tinh đặt trên bàn gỗ hình thành vài vết nứt “nếu anh dám phản bội em, em sẽ khiến anh cả đời này phải đau khổ”
Từ cửa ban công trong căn hộ nhìn xuống lòng thành phố tấp nập người qua kẻ lại, hôm nay Mark ở nhà, nhưng Gun thì mất tích, hắn mệt mỏi, hắn muốn gặp anh, muốn ôm lấy anh một chút để bản thân cảm thấy rằng hắn vẫn còn có động lực là anh để cố gắng, nhưng anh đi đâu rồi?
Hắn đã thử gọi cho anh, nhưng nhận lại chỉ là những âm thanh khô khốc từ Tổng đài, anh khoá máy, hắn đã cho Rhun và Mawin tìm anh nhưng đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, có khi nào anh lại đang ở với cái tên Third kia. Máu nóng tuôn trào trong cơ thể, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, lấy áo mặc vào rồi lại tới tập đoàn, hắn muốn tập trung làm một điều gì đó để bình tâm, lựa chọn tốt nhất là công việc, hắn không muốn đưa ra những suy nghĩ trái chiều làm đổ vỡ lòng tin giữa anh và hắn, những lựa chọn đưa ra trong lúc tức giận đều là những lựa chọn sai lầm.
Vài ngày sau đó, khi hắn vẫn đắm mình trong công việc thì có thư chuyển đến, lá thư không có người gửi nhưng bên trong là hình của Gun, anh đang giao một sấp tài liệu cho Armz Jumlongkul, anh em cùng cha khác mẹ của cậu.
Anh cũng biết, hắn và Armz đang là kẻ thù vậy tại sao còn đưa tài liệu cho Armz, là anh phản bội hắn, điều này còn gì để chối cãi?.
Sự tức giận tràn đầy nơi đáy mắt, hắn đã từng nói sẽ yêu thương cưng chiều anh, sẽ không để anh phải chịu khổ, hắn sẽ dung túng cả đời anh, từ lúc yêu nhau cho đến giờ, từ cái ngày ở coffee book anh cho hắn một danh phận hắn chưa từng lừa dối anh cái gì, hắn vì anh mà không ngại xuống nước nhường nhịn những lần anh vô lý giận dỗi hắn, vậy mà bây giờ hắn mới gặp chút khó khăn thì anh đã chạy theo người khác phản bội hắn ư? Làm sao hắn có thể chấp nhận được đây.
Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện ngay khi xé xong bao thư mà thư kí mang vào không thành công, đầu dây bên kia đã khoá máy
Cuộc gọi thứ 2, thứ 3.... Đến thứ N nhưng vẫn không có phản hồi, tay trái từ lần nói chuyện với Gin Chintasurasa đấm nứt kính thủy tinh trên bàn gỗ lại một lần nữa bị tổn thương khi Mark đấm mạnh tay xuống bàn làm việc, máu cứ thế thấm qua lớp băng trắng quấn quanh tay, nữ thư kí hoảng sợ khuôn mặt muốn diết người của chủ tịch run rẩy không dám thở mạnh.
Hít lấy một hơi dài điều chỉnh tâm trạng, Mark nhẹ giọng hơn bảo người thư kí ra ngoài, còn mình thì gọi cho Rhun và Mawin đến tập đoàn.
Nửa tiếng sau cuộc gọi, tiếng gõ cửa phòng một lần nữa vang lên, Rhun và Mawin mở cửa bước vào
Mawin: tập đoàn bị gì nữa à, kế hoạch xây dựng resort hợp tác với phía Trung Quốc đang được tiến hành rất tốt mà!
Mark đặt hai sấp ảnh lên bàn, 1 là hình Gun ôm vai bá cổ rất thân mật với một chàng trai tóc đỏ rượu, sấp còn lại là Gun đưa một tập tài liệu cho Armz Jumlongkul.
Mawin ngạc nhiên vì những tấm ảnh trên bàn “là ai gửi đến”
“Gin Chintasurasa”- Mark đáp
Mawin: anh không tin, chắc chắn là hình ghép, ông ta muốn vu oan cho Gun thôi
Mark: em đã kiểm tra rồi, hình thật 100%
Mawin: Gun không phải người như vậy
Mark: vậy hai anh bảo em lý giải thế nào về những tấm ảnh kia?
Mawin im lặng vì chính anh cũng chẳng thể lí giải được, những tấm ảnh đó đều là bằng chứng chống lại Gun.
Rhun giữ im lặng, não tua lại cuộc gọi đêm đó anh gọi cho Gun, 4 từ “Rhun em tin Mark” hiện lại rõ mồn một trong đầu, anh muốn lên tiếng để giải thích nhưng Gun bảo anh giữ bí mật, anh nên làm gì đây, anh thương Gun, anh muốn đặt cược, nếu Mark tin tưởng Gun anh sẽ nói ra hết tất cả.
Rhun: em có tin Gun không Mark?
Mark: tin? Anh bảo em tin làm sao với những tấm ảnh này, hơn nữa mấy ngày nay anh ấy còn không về nhà, có lẽ lại cuốn gói theo thằng Armz rồi cũng nên.
Thở hắt ra một hơi Rhun thực sự sai rồi, thì ra lòng tin của con người khi yêu đều mỏng như sợi chỉ, là tình yêu Mark dành cho Gun chưa đủ lớn nên Mark nghi ngờ Gun, hay là do vốn dĩ Mark chẳng có lòng tin đối với Gun, dù sao Mark cũng chỉ là một thằng nhóc mới 20 tuổi, có nhiều chuyện nó sẽ chẳng hiểu được đâu, vẫn là để Gun chịu thiệt thòi rồi.
Rhun: cứ làm những gì em thích, nhưng nếu em làm tổn thương Gun đừng trách tôi.
Câu nói như châm ngòi cho cơn giận “đến bây giờ anh vẫn còn bảo vệ cho Gun sao Rhun, anh là người của em, không phải người của Gun”
Mawin: tao đứng về phía Mark đó mày, những thứ này khiến tao...
Chưa để Mawin nói hết câu Rhun đã cắt lời
Rhun: mày im đi Mawin, kể cả mày mà cũng thế à, tôi nói cho em biết nợ nần giữa tôi và em năm đó, em cứu tôi khỏi vụ đua xe tôi đã trả đủ trong suốt những năm qua rồi, tôi còn ở bên cạnh phục tùng em chỉ là vì Gun mà thôi, nếu bây giờ em dám làm gì Gun, tôi không ngại mà khử em luôn đâu.
Bỏ lại câu nói đó Rhun bỏ ra ngoài. Đứa em trai ngu ngốc này tại sao lại không nhìn ra cái bẫy của lão Gin Chintasurasa cơ chứ.
Căn nhà cấp 4 với sân vườn rộng, Gun ngồi ở xích đu lớn trong sân, trên bàn tròn đối với xích đu là laptop và vô số giấy tờ, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, Third đứng ở một góc trong sân quan sát Gun, người này mãi chẳng thể nhìn ra tâm ý của cậu, dù cậu có là người đến trước đi chăng nữa cũng chẳng thể nào lấy đi trái tim Gun như Mark. Thằng nhóc đó rốt cục có cái gì mà cậu không có, chỉ trách là sự lựa chọn của Gun mãi chẳng thể là cậu mà thôi.
Third nhìn dáng vẻ chăm chú của Gun đang thao tác với laptop, vẻ đẹp này mãi chẳng dành cho cậu, cậu rốt cục cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa, ngay từ ngày còn bé khi còn ở với quản gia New, Gun luôn là đứa trẻ được cưng chiều, ngày Gun che ô cho cậu ở dưới mái hiên đó rồi hỏi rằng “tôi có thể giúp gì cho cậu không?” ngay cái khoảnh khắc đó, Gun đã cứu đỗi lấy đứa trẻ mồ côi bị ruồng bỏ như cậu, cậu toàn tâm toàn ý ở cạnh Gun và ông ngoại Gun, cho đến một ngày ông ngoại mất, thứ duy nhất ông nhắn nhủ lại cho cậu “Gun là một đứa trẻ tốt, hãy bảo vệ sự tốt bụng đấy của nó, ta đã không thể để nó có một gia đình hoàn thiện, ta chỉ mong nó được hạnh phúc con hiểu ý ta không? Ta giao cho con 30% số tài sản ta đang nắm giữ vì ta tin tưởng con có thể chăm lo cho thằng bé, nếu có kẻ làm thằng bé tổn thương con có quyền cướp lại thằng bé về đây, ta tin tưởng con Third”
Lời nhắc nhở của ông ngoại khi đó khiến Third nhớ mãi không quên, lí do cậu sống là vì Gun, chỉ một mình Gun mà thôi.
Nhiều ngày trôi qua phía Tập Đoàn Siwat đã hoàn thành xong bản kế hoạch và sẽ đi gặp đại diện phía Trung Quốc trong vòng ít phút nữa, họ đã đánh bại rất nhiều đối thủ và bây giờ chỉ còn mỗi tập đoàn NASA, Nếu lần này thuận lợi công ty sẽ được cứu.
Trong phòng họp, không khí căng thẳng liên tục tăng cao, Mark nắm chặt tay dưới gầm bàn, trán nổi gân giận dữ, bản kế hoạch mà NASA đang trình bày chính là bản kế hoạch cậu chuẩn bị suốt 1 tháng nay, “mẹ kiếp, anh thực sự muốn phá nát cả cơ ngơi của Siwat gia đúng không Gun, anh không còn xem trọng TNHH M nữa rồi phải không”
Sau khi bên phía NASA kết thúc trình bày, Mark nở một nụ cười vỗ tay
“các người trả bao nhiêu để có được bản kế hoạch này!? Cái này coi như tôi bố thí cho các người, cứ chờ đấy tôi sẽ sớm lấy lại tất cả”
Dứt lời liền đứng dậy ra khỏi phòng, sau khi Mark rời đi ít lâu, Third và Gun cũng xuất hiện tại phòng họp đó. Gun đưa cho phía đại diện của Trung Quốc một bản kế hoạch mới, tuy có chút mạo hiểm nhưng rất đáng để đầu tư, bản kế hoạch mau chóng được thông qua và được kí kết ngay tại chỗ.
Phía NASA tức giận nghiến răng khen két, bánh đã đưa đến tận miệng mà vẫn bị cướp đi, sau khi phía đại diện Trung Quốc rời đi Gun nhìn phía đại diện NASA nhẹ giọng
“Các người nên thuê luật sư giỏi một chút, vì tôi sẽ không để yên cho các người lẫn Gin Chintasurasa”
Nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng, Third mau chóng theo sau lưng Gun “cậu chủ đơn kiện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của cậu”
“Lập tức đệ đơn ra toà đi, mày có thể làm gì cũng được, nhưng lão Gin nửa đời còn lại phải bóc lịch trong tù”
“Vâng”
Gánh nặng trên vai được gỡ bỏ, Gun mở điện thoại sau quang thời gian dài khoá máy, khẽ môi nhếch lên khi thấy hàng trăm cuộc gọi đến từ Mark, nhanh chóng quay số, anh bây giờ vô cùng muốn gặp hắn, muốn ôm lấy hắn mà nói anh đã lo xong hết mọi việc, tập đoàn được cứu rồi”
Mark đang điên tiết ở công ty, chuông điện thoại rung, tiếng chuông độc quyền này, chắc chắn là Gun gọi đến, nhanh chóng nghe máy
“Anh đang ở đâu”
“ngoài đường, gần chỗ coffee book mình hay uống ý, anh muốn gặp em”
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh, anh qua coffee book chờ em”
Ngắt máy, Mark nhanh chóng lấy xe rồi đi đến gặp Gun, hắn phải gặp được anh, phải nói hết mọi thứ, hắn không thể để một kẻ phản bội ở bên mình.
Nắng chiều nhẹ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Gun ở trong quán, bên tách matcha xanh thơm ngậy, Gun phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính nhìn dòng xe cộ tấp nập đang qua lại, không lâu sau thì Mark cũng đến, nở một nụ cười rạng rỡ
“Mark ơi!”
Ngồi xuống ghế đối diện anh, Mark mở một nụ cười lạnh, ánh mắt đã không còn yêu thương cưng chiều, đặt xuống bàn gỗ 2 xấp ảnh, giọng diễu cợt
“Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ anh đơn thuần nhưng không ngờ tâm địa anh lại tanh như vậy... Tôi thất vọng về anh vô cùng. Anh lừa dối tôi, anh cũng thật cao tay, vì tiền mà anh làm thế ư? Không ngờ anh rẻ mạt như vậy, haha... thật tức cười anh lại còn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi!!!”
Gun trợn tròn mắt nhìn chồng ảnh trên bàn, là ảnh của anh và Third và ảnh của anh và Armz
“Khoan, hãy nghe anh giải thích, anh....”
Ngắt ngang câu nói của anh:
“giải thích, sự thật ở trước mặt anh còn muốn giải thích thế nào nữa đây, anh định lừa tôi bao lâu nữa, tập đoàn mất rồi, công ty của tôi và anh cũng mất rồi, anh hài lòng chưa!”
Tim anh đau quá, cậu không tin anh, không để anh giải thích, tập đoàn quan trọng, công ty quan trọng đến nỗi cậu không muốn lắng nghe anh?
Anh với khuôn mặt phúc hậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phủ một tầng hơi sương trực trào tràn nước, cố kìm nén không để cho mình rơi nước mắt trước hắn, hít một hơi dài đưa không khí vào trong lồng ngực điều chỉnh tông giọng "em thà tin những tấm ảnh đó chứ không tin anh đúng không, vậy được rồi vậy coi như đời này là anh không đủ tốt để em có thể tin tưởng, anh sẽ trả lại em hết tất cả, vừa ý em rồi chứ!" Anh chỉ nói như vậy rồi đứng dậy, nhìn hắn mỉm cười một nụ cười gắng gượng nhưng đủ để cho hắn nhận ra sự đau đớn trong nụ cười của anh.
Anh rời đi, bước ra khỏi quán với trái tim vỡ vụn, mỉm cười thật chua chát, anh đánh cược niềm tin vào hắn, mong rằng hắn tin anh nhưng anh sai rồi, là do tình yêu của cả hai không đủ lớn để hắn tin anh, hay là do vốn dĩ hắn chưa từng có lòng tin ở anh, chính anh cũng chẳng rõ nữa.
Trở lại công ty, anh hoàn thành nốt các thủ tục chuyển nhượng, đặt lên bàn làm việc của hắn tờ đơn từ chức, đã đến lúc anh phải đi rồi!
Mark ngồi thất thần ở quán coffee một lúc lâu, ánh mắt chứa đầy đau thương của Gun ám ảnh hắn, hắn trách móc bản thân tại sao không nghe lời giải thích của anh, tại sao lại nặng lời với anh như vậy?
Chuông điện thoại reo liên hồi khéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, đầu dây bên kia Mawin thông báo tập đoàn được cứu rồi, Gun đã thuyết phục thành công phía Trung Quốc kí hợp đồng, lão Gin bị kiện vì kinh doanh bất hợp pháp cùng trốn thuế, bên NASA bị kiện vì ăn cắp bản quyền kinh doanh, Gun đã thu hồi hết số cổ phiếu của tập đoàn chuyển qua cho Mark, mọi thứ lại trở về với đúng chủ rồi!
Não lùng bùng tiếp thu lời nói của Mawin, nhanh chóng chạy ra khỏi quán, hắn cần gặp anh, cần nói lời xin lỗi “em sai rồi Gun ơi!”
Cuộc gọi đi không hề có hồi đáp, anh không có ở nhà, đồ đạc ở trong tủ cũng biến mất, bàn làm việc ở tập đoàn có đơn từ chức, anh đi đâu rồi!
Lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi, ánh mắt của anh khi ở tiệm coffee khiến hắn lo lắng không thôi “làm ơn! Nhấc máy, làm ơn hãy gặp em!”
Vô số cuộc gọi đi, vô số tin nhắn, Mark dường như phát điên, sợ hãi, lo lắng, bất an, Mark thề rằng bản thân đang dần dần trở nên mất kiểm soát, hít thở cũng khó khăn, ngồi bệt xuống đường, vò cho mái tóc rối tung lên không có trật tự “xin anh, đừng đi đâu rời khỏi em”
Căn nhà cấp 4, sân vườn rộng, kéo chiếc vali vô trong nhà, nhẹ giọng thông báo với Third “mau chóng chặn hết mọi thông tin về tao ở Thái Lan, đặt một vé máy bay cho tao đến Trung Quốc trong thời gian sớm nhất!”
Third nhìn đôi mắt sưng đỏ của Gun, gật đầu “vâng, cậu chủ”
“Là cậu tự mình đạp đổ hạnh phúc cậu đang có, Mmarksiwat, là cậu đã không giữ được Gun, đừng trách tôi!”
#tobe continue
#comming soon
#Múp(Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com