Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Trời vừa hửng sáng, Mark tỉnh giấc... Có lẽ do hôm qua đã ngủ quá nhiều nên giờ Mark không thể nào chợp mắt được nữa... Lòng lại nghĩ đến câu nói đêm qua của anh... Anh nói có bất ngờ cho hắn... Thiệt tò mò chết hắn mà...  Nhưng giờ mới có 4 giờ sáng... Sao thời gian trôi lâu thế nhỉ???

Toan ngồi dậy xuống giường để ra ban công hóng gió chờ thời gian trôi thì Mark bất ngờ bị Gun ôm chặt... Sao yêu tinh này cứ luôn câu dẫn hắn như thế!!!.... Mới lúc nãy còn ngủ rất say sưa, vậy mà giờ hắn mới  rút nhẹ tay ra không để anh gối đầu  tính xuống giường thì lại ôm chặt cứng như vậy không cho hắn xuống ... Bảo hắn làm sao mà ngừng yêu thương anh đây hả???

Mark cười sủng nịnh trước hạnh động của anh,  chỉnh lại tư thế một chút để anh gối đầu lên tay hắn,  xoa nhẹ lưng anh để anh có thể ngủ sâu hơn... Gun dường như rất thoả mãn mà hưởng thụ,  rúc sâu vào ngực hắn dụi dụi mấy cái rồi lại thở đều say giấc.

7AM

Mark dường như không chợp mắt từ lúc rạng sáng.. Chỉ ngắm nhìn người trong lòng ngực mình say giấc... Trái ngược với Mark,  Gun lại ngủ rất ngon, mùi hương của kẹo trái cây trên người Mark khiến Gun rất dễ chịu... Người ta bảo cấm có sai mà... Mùi của người mình thưong bao giờ cũng quyến rũ nhất!

Cựa mình một lần nữa... Từ từ mở mí mắt... Khuôn mặt Mark được phóng to trước mặt Gun nhưng có vẻ đã quá quen thuộc nên Gun cũng chả mấy ngạc nhiên chỉ kẽ giọng gọi “Mark ơi!”

Mark nhìn người trong lòng... “hử” nhẹ trong cuống họng...

Gun vẫn giữ tư thế ôm ngang eo Mark không chịu buông “hôm nay P sẽ cho Mark gặp người anh thương!”

Chân mày cau chặt... Đúng là bất ngờ nha!!! Cuối thì hắn cũng có thể biết cái người nhân lúc hắn không để ý mà cướp mất trái tim anh...  Cứ chờ đấy hắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt...

Bình thường khi nghe tin này từ miệng người mình thương thì người ta sẽ buồn rầu phiền não lắm... Nhưng Mark Siwat thì khác nha!!!  Hắn đã chờ cái ngày biết đối thủ của hắn là ai rất lâu rồi đó!!!  Hắn chắc chắn sẽ không để yên cho cái kẻ cướp mất trái tim anh đâu... Người của hắn mà còn dám cướp sao... Đừng mơ tưởng nữa...

Gun thấy Mark không trả lời gì chỉ cau chặt mày kiếm, lại nhỏ giọng nói tiếp “Mark không muốn gặp người ấy sao!?”
“sao có thể chứ! Đương nhiên là em muốn gặp rồi! Người thương trong lòng anh nhất định phải qua kiểm duyệt của em...”
Gun trong lòng dội lên vài đợt sóng... Hôm nay hãy để anh can đảm nói thật lòng mình với hắn... 3 năm thương thầm là quá đủ rồi!!!  Giờ hắn đã nhận lời về TNHH M để giúp anh thì anh còn chờ gì nữa mà không nói thật cho hắn nghe chứ!!!

“dậy đánh răng thôi! Còn phải ăn sáng nữa... Bao tử anh không khoẻ nếu nhịn ăn sáng sẽ không tốt...”

Gun nghe hắn nói nhưng vẫn lười không buồn ngồi dậy... Hắn đã quá quen với cảnh tượng này..3 năm ở bên anh mọi thói quen của anh hắn đều nắm rõ, mỗi khi anh không muốn dậy đều sẽ như một con mèo lười phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.... Vòng tay kéo anh ngồi dậy rồi bế anh vào phòng tắm, đặt anh ngồi lên thành bồn tắm rồi lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh... Anh nhận sự phục vụ tận tình của hắn như thói quen... 3 năm anh bên hắn vốn đã quen với sự tận tình này rồi,  chỉ cần phó mặc cho hắn thôi còn lại mọi thứ hắn sẽ lo toan cho anh...

Nếu nói ra thì hai người cũng chả khác người yêu là bao,  chỉ là hắn chưa mở lời cho anh một danh phận và anh cũng thế!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi,  hắn và anh xuống bếp, hắn đặt anh ngồi xuống bàn ăn rồi mở tủ pha cho anh một cốc cacao, pha cho hắn 1 coffe không đường,  rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu bữa sáng...
Gun đưa cốc cacao nóng lên môi khe kẽ thổi rồi nhấp một ngụm “ăn sáng xong chúng ta tới COFFEBOOK nha!”
Mark ngồi đối diện anh khẽ gật đầu... Não suy tính xem nên dùng cách nào để khử người đã cướp trái tim anh...

COFFEBOOK, Gun chọn một bàn ở góc quán có cửa sổ nhìn ra đường lớn,  gọi cho mình 1 cốc sinh tố dâu và gọi cho Mark một coffe không đường...

Từ lúc vào quán tới giờ Mark liên tục nhìn ra ngoài cửa,  chờ đợi cái người đã cướp trái tim anh xuất hiện....

5phút...
10phút...
15phút..

Bắt đầu mất dần kiên nhẫn “bao giờ thì người ấy sẽ đến vậy anh?”

Gun gấp cuốn sách dày cộm chi chít chữ lại... Nhìn thẳng vào Mark hít một hơi lấy cam đảm nói..

“Người ấy đã đến rồi!”

Đến rồi!??? Nhưng ở đâu chứ???  Trong quán giờ này chỉ có mỗi hắn với anh cùng 2 người phục vụ ở quầy pha chế... Không lẽ một trong 2 người ở quầy pha chế là người anh thầm thương...

Ngẫm nghĩ thì cũng có lí lắm... Anh thường ghé tới coffebook này mỗi khi rảnh mặc dù nó nằm ở rất xa công ty và nhà của anh... Không thể chấp nhận được... Đối thủ của Đại Thiếu Siwat chỉ là một người pha chế thôi sao... Hơn nữa nhìn Tổng thể thì 2 người kia thua xa hắn hoàn toàn từ ngoại hình tới gia thế!!

“Đừng nói 1 trong 2 người Barista kia là người thầm thương của anh đó nha!”

Anh nhìn hắn lắc đầu kịch liệt “Không phải”...

Không phải thì là ai chứ!!! Mark càng cau chặt mày...  Không phải hai người đó thì là ai???

Gun nhìn biểu cảm của Mark hít một hơi thật sau nhỏ giọng như muỗi kêu “người đó đang ngồi trước mặt anh!”

“Đoàng” lỗ tai hắn không nghe nhầm chứ “người đó đang ngồi trước mặt anh!” mà trước mặt anh chính là hắn mà... Hôm nay không phải cá tháng tư nên không thể nào là một trò đùa của Anh được... Cái này là tỏ tình phải không ta!!  Anh thích hắn đó... Người thầm thương của anh là hắn!!!

Gun thấy Mark không trả lời mình,  mặt mày cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào tưởng rằng hắn sẽ từ chối anh...  Cụp mắt xuống cốc sinh tố,  xoay xoay nó trong tay “anh thích Mark!!! Rất rất thích Mark!”

“Anh thích em bao lâu rồi!”

Gun nghe hắn hỏi... Xấu hổ không biết trả lời làm sao cứ ấp úng “thì... Th...  An... Anh..."

“Em hỏi anh thích em bao lâu rồi!”

Tông giọng có chút kích động mà nâng cao khiến Gun có chút sợ hãi... Không dám ngửng mặt lên... “nếu.. Nê.. Nếu như.. Em ghê tởm anh vì anh... Anh thích.. Thích em... Thì cứ nói... Anh .. Ann sẽ không quấn lấy em đâu!”

“Em chỉ muốn hỏi...để xem anh thích em trước hay em thích anh trước thôi mà!!  Cơ mà lời anh nói ra thì anh phải chịu trách nhiệm ... Sao chưa gì đã muốn bỏ chạy rồi!”

Hắn mới nói gì thế... Anh chưa tiếp thu được... Hắn thích anh trước hay anh thích hắn trước...  Vậy là hắn cũng thích anh...

Thấy anh không có phản ứng gì... Cứ cúi gầm mặt nhìn cốc sinh tố hắn thực sự không kìm được ham muốn chọc ghẹo anh...

“ngẩng mặt lên nhìn em!”

Khẩu khí bá đạo ra lệnh của hắn khiến anh có chút sợ trong lòng không dám ngẩng mặt lên

“Đừng để em lập lại lần nữa...”

Hắn là đang khi dễ anh đúng không!?  Mark của anh có bao giờ dùng giọng điệu ra lệnh này đối với anh đâu... Mark ngoan ngoãn của anh đâu có như vậy... Hay là hắn biết anh thích hắn nên liền muốn bắt nạt anh...

Càng nghĩ càng tủi thân ấm ức.. Gun ngước đôi ngấn nước lên nhìn hắn...

Mark thấy anh nước mắt tràn mi hoảng hốt chạy qua ngồi cạnh anh dỗ dành “P sao vậy... Sao lại khóc,  ngoan nào không khóc na~~”

Nghe hắn dỗ anh như dỗ con nít anh càng không kìm được mà nức nở...

“Mark... Mark khi... Khi.. Hức.. Khi dễ.. Hức anh!”

“Có sao!!  Em đâu có chứ!!!  P’Gun ngoan nào... Đừng khóc mà!!  Em thưong” nói rồi ôm lấy anh... Tay luồn vào mái tóc mềm của anh mà xoa xoa...

Gun vốn dĩ được Mark sủng ái nhỏ nhẹ quen rồi,  nay nghe hắn dở giọng ra lệnh khẩu khí lại bá đạo như vậy thật có chút không thích nghi được mà nghĩ hắn khi dễ anh.... Khóc chán chê rồi mới sụt sùi âm mũi “Mark... Mark có thương anh không?”

Mark nhìn bảo bối trong lòng có thể nói không sao “Thương hơn bất kì thứ gì trên đời này!”

“Vậy Mark có muốn gả cho anh!  Làm vợ của anh không?”

Ơ mèo nhỏ này muốn nằm trên sao!?  Được rồi nếu đã vậy hắn sẵn sàng cho anh nằm trên!!

“Chuyện này... Gả cho anh cũng được thôi!”

“Mark hứa sẽ thương anh đi! Cho anh hết tất cả thời gian của Mark!”

“thời gian của em từ 3 năm trước đã sớm tặng cho anh cả rồi!”

“Mark ơi!”

“Hử?” Mark sủng nhịn đáp lại người đang ôm lấy cổ hắn

“Anh muốn đi mua cây cảnh!”

“bất kể thứ gì anh muốn!”

Tính tiền rồi rời khỏi BOOKCOFFE Mark đưa Gun tới cửa hàng cây cảnh,  dù chả hiểu tại sao anh muốn mua cây cảnh nhưng anh thích thì hắn chiều vậy thôi...

Nhìn quanh của hàng một lúc Gun chỉ tay và chậu tử linh lan... Anh muốn lấy chậu này...

Mark nhìn theo tay chỉ của anh... Sắc tím mộng khiến cho người ta không quá chói mắt mà tạo cảm giác rất hài hoà... Nói chuyện với nhân Viên cây cảnh xong Gun đọc cho Mark địa chỉ của chung cư riêng mà anh đã mua ba năm trước...

“Anh mua chung cư sao em không biết nhỉ!?”

“vì là bí mật xíu nữa tới rồi em sẽ biết”

Chung Cư X tầng 28 phòng 315

Đặt chậu tử linh lan trước của nhà... Gun check khoá vẫn tay vô nhà... Còn không quên lấy ngón trỏ tay trái của Mark đặtvô tấm cảm biến để thiết lập mở khoá vân tay “Từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta!”

Mark trong lòng hạnh phúc không thốt nên lời... Ngắm nhìn căn phòng một lượt...

Phòng không quá lớn... Ở phòng khách có một bức tường đằng sau sofa được che bằng rèm lụa màu xám tro, kéo tấm rèm sang sẽ thấy rất nhiều rất nhiều hình của hắn...

“cái này là...”

“là hình anh chụp... Anh đã mua căn hộ này, rồi dấu bí mật này ở đây!”

Mark nhìn anh... Ánh mắt không dấu được tia hạnh phúc... Thì ra anh và hắn đã đơn phương nhau những 3 năm trời... Buồn cười ở chỗ kẻ hắn ngày đêm rùa thầm nhân lúc hắn không để ý cướp mất trái tim anh lại chính là bản thân hắn... Vốn dĩ hắn và anh đều có mức EQ thấp nên chẳng thể nào nhìn ra tình cảm của đối phương...

Kéo tâm rèm màu xám tro lại... Hắn đi tham quan một vòng căn hộ... Căn hộ này gồm 2 phòng ngủ,  một thư phòng, 2 phòng tắm, phòng bếp thông với phòng khách và có ban công khá rộng rãi... Rất tiện nghi không thiếu thứ gì cả...

Trời dần chuyển màu... Sau khi chật vật nguyên một buổi chiều để di dời chỗ ở... Gun mệt mởi nằm vật ra giường sau khi tắm xong... Vẫn cái thói quen lười biếng không chịu sấy khô tóc... Mark tắm xong đi ra lắc đầu với anh... Mở tủ lấy máy sấy kéo anh ngồi dậy sấy tóc cho anh...

“Em đã dặn anh phải lau khô tóc mà... Nếu để tóc ướt đi ngủ sẽ không tốt... Có thể bị ngấm lạnh và bị nấm đầu đó...”

“Có Mark sấy cho rồi không phải sao!”
Gun dựa người mình vào người Mark phân bua... Hắn sủng anh quá để anh sinh hư rồi

"MARK anh đói bụng rồi!" nhìn bóng lưng cao lớn bận rộn sấy tóc trong  phòng, Gun thật đáng thương nói.

Bóng lưng cao lớn vừa nghe, lập tức xoay người, thật bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đang nhìn mình trông có vẻ rất ủy khuất.

"Đói bụng? Trong tủ lạnh có đồ ăn nhanh... Em hâm lại cho anh nha”

"Chính là muốn ăn đồ ăn em nấu cơ!" cười đầy nịnh nọt.

Chậm rãi đi đến bên hắn sau tiếng goin "Đến đây đi!"của hắn, Hắn thở dài, một bộ dạng đã bất đắc dĩ lại sủng nịnh nắm lấy cái eo không nhiều thịt lắm của anh "Em chăm anh ăn như thế mà anh lại không có nửa điểm thịt, rột cuộc thức ăn đều đi nơi nào hết rồi?"

Ngoan ngoãn để hắn ôm lấy "Ân, việc đó anh cũng không biết, không thể lí giải được"

Mark đột nhiên mập mờ cười "Có phải hay không buổi tối đều bị em tiêu hao hết rồi?"

Khuôn mặt nho nhỏ lập tức nhuộm đỏ "Ừ...anh...Em..."

"Ha ha ha..."Nhìn bé trong ngực xấu hổ đỏ mặt, Mark  cười rộ lên.
Nghe được tiếng cười của hắn, Gun tuột khỏi tay Mark không để hắn ôm nữa, đi đầu đến bàn ăn, ngồi xuống.

Nhìn hành động trẻ con của anh, Mark cười càng vui vẻ hơn. Theo sau đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, xuất ra vài loại nguyên liệu bắt đầu xử lý.

"Ăn cơm rang trứng nhé?"

"Ừ"

Không lâu sau của căn hộ thơm ngào ngạt đĩa cơm rang trứng đã hoàn thành.

"Oa, thơm quá đó!" Gun vui vẻ cầm lấy thìa bắt đầu ăn.


Thật đáng yêu, thật muốn đem anh ấy ăn sạch.....Mark trong lòng tà tà nghĩ.

Qua một lát, Gun đã đem cơm ăn xong "Ừ...Ăn thật ngon hừm, Mark nấu món gì cũng đều là ngon nhất!" Anh cảm thấy mỹ mãn nói "Ừ, Mark em cũng đói bụng sao? Bằng không tại sao cứ nhìn chằm chằm anh ăn cơm?" bé cún đơn thuần ngây ngốc hỏi.

Nhoẻn miệng cười "Đúng vậy a, em là đói bụng"

"Vậy sao lúc nãy em không thuận tiện nấu luôn phần của em đi? Bằng không cứ nói với anh, anh sẽ chia một nửa cho em!"

Nói cũng đúng, bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Em so ra càng muốn ăn anh”

"À?!" bị lời nói của hắn khiến cho kêu to một tiếng, khuôn mặt lại đỏ rực "em, em đang ở đây nói cái gì vậy?" anh không khỏi nói lắp.

Từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, nâng lên khuôn mặt hồng thấu của anh lên "em nói..." Cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên phiến môi của anh "em so ra càng muốn ăn anh hơn..." lại hôn anh lần nữa, bất qua lần này là một nụ hôn sâu thực sự.

"Ngô..."Bàn tay nhỏ bé không khỏi giữ chặt y phục của hắn

Bàn tay của Mark lặng lẽ kéo lên vạt áo của anh, thuận theo làn da non mịn sờ soạng lên trên, khi chạm lấy tiểu đào liền dừng lại, bắt đầu vỗ về chơi đùa.

"Ưh.."Gun có chút thiếu dưỡng khí đập đập vai hắn.

Cảm thấy dưỡng khí của anh không đủ, Mark từ từ thuận khí cho anh,  nhưng cũng không có buông anh ra. Đại thủ đem chén đĩa lấy ra, ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của anh đặt lên trên bàn cơm.

"ưh.."

Buông ra đôi môi, đem y phục của anh cởi sạch, thuận theo phần cổ hôn xuống, khi trên xương quai xanh của anh lưu lại dấu hôn lại đi xuống, ngậm lấy điểm nhỏ đã cứng ngắc ở trước ngực anh .

"Uh a...không cần phải..." tình cảm mãnh liệt làm lệ theo khóe mặt anh rơi xuống.

Một tay khác lại tiếp tục đi từ dưới lên, bỏ ra quần của anh, xoa lên hạ thân nửa đứng dậy "Anh cũng có cảm giác rồi...không phải sao..." Mark tà tà cười, đem hai chân anh xách lên, vùi đầu xuống hạ thân anh, tiến tới ngậm lấy.

"Uh a..."

"Không cần phải..."hai tay mềm nhuyễn của Gun nắm lấy tóc hắn.

Không để ý tới anh, Mark càng thêm liếm láp hạ thân anh
đem nó ngậm cả trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, không ngừng hút vào, tay lại ở gốc vỗ về chơi đùa.

"Uh a...Không.....Không cần...A..." kích thích mãnh liệt khiến làn da toàn thân nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng phấn.Đại thủ chậm rãi lần về phía sau tìm kiếm, khi hắn ở lỗ nhỏ mát xa thì cơ thể anh bởi vì đụng trạm mà trở nên cứng ngắc lại.

"Uh....A...Không....Không được....Muốn....muốn bắn....Buông ra..." kích thích mạnh hồi lâu làm cho anh toàn thân run rẩy không thôi, hai tay nắm chặt lấy mép bàn.

"Vậy thì bắn đi!!" Mark ý xấu nói, tại phụ cận lỗ nhỏ ngón tay càng thử đi vào.

"Uh a!! Gun chịu không nổi mà giải phóng.

Từ hạ thân anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt hơi nước của anh "P’Gun  sao nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi?"

"Hô...em...em...biết rõ còn cố hỏi..." mệt mỏi sau khi phóng thích làm cho lời phản bác của anh thật hữu khí vô lực, toàn thân đều là mồ hôi mà hạ thể lại càng ướt sũng.

Địa điểm ân ái bất đồng  dĩ vãng khiến cho anh so với bình thường càng thêm mẫn cảm.


"Uh...biến....biến thái...a..."

ngón tay thon dài tại trong ở cơ thể anh cạo cạo


Hôn lên cái miệng nhỏ truyền ra thanh âm yêu kiều, cuốn lấy lưỡi anh, không ngừng chơi đùa, một tay xoa "tiểu Gun" mềm nhuyễn sau khi phóng thích, tay kia ở trong cơ thể anh lại chợt rút ra chợt cắm sâu vào.

"Ngô uh...." "tiểu Gun" dần cứng rắn lên, eo không tự chủ được đong đưa.

Buông ra đôi môi bị hôn đến sưng đỏ “Gun..." nhìn anh biểu lộ yêu mị làm cho phân thân hắn vốn đã cứng rắn không thôi càng thêm đau nhức, trướng lớn một vòng, thu hồi hai tay đang trêu đùa anh không thể chờ đợi được đem quần của mình cởi ra.

Trong cơ thể đột nhiên hư không làm cho Gun mở ra hai mắt tràn ngập hơi nước, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ha ha...muốn em Sao...." phân thân cực đại nóng lên sưng đỏ tiến đến cúc động nhu cầu thỏa mãn cấp bách mà lúc đóng lúc mở, nhẫn nhịn dục vọng muốn ngay lập tức nhập vào, hắn ý xấu biết rõ còn cố hỏi.

Trong cơ thể như kêu gào muốn cái kia cực đại đi vào "Uh...anh muốn...em...Mau vào....đừng có lại....đùa bỡn.... Anh ..."

Không thể chờ đợi được nữa, hắn thẳng thắt lưng cắm vào, lập tức bị huyệt động vừa nóng vừa mềm mại chăm chú bao trùm “Uh...Gun, nhĩ hảo nhiệt, thật chặt a...”

“Uh a...” phân thân cực nóng lại cực đại không thể coi thường ở trong cơ thể, từ chậm chạp bất động đến lên xuống, Gun vô ý thức đong đưa eo.



“Uh a...Mark..A...”Hai tay vòng ở cổ hắn, theo động tác hắn kịch liệt đút vào, anh trên lưng hắn hạ xuống mười đạo móng tay.

Đau đớn sau lưng càng kích thích dục vọng của Mark, so với lúc nãy càng mãnh liệt trong cơ thể anh rút ra cắm vào, lần sau so với lần trước càng sâu, càng nhanh hơn.

“A...Mark..Uh...Chậm...”không tự chủ mà nâng lên eo phối hợp hắn. Phía trước phân thân bị Mark không ngừng vỗ về chơi đùa, lỗ nhỏ trên đỉnh đã bắt đầu rỉ ra tinh dịch mà ở mặt sâu cúc động co rút lại khi bị hắn ác ý đâm sâu vào, Gun chịu không nổi bắt đầu cầu xin tha thứ “Không...Uh a...không chịu....A....nổi rồi....không....Uh a...”

Nghe anh cầu xin tha thứ, Mark cười tà, kéo tay anh xuống, liền giữ nguyên tư thế lật người anh lại, làm cho hai tay anh bắt lấy mép bàn, càng thêm vỗ về chơi đùa phân thân cứng rắn của anh, phía sau tốc độ đâm vào càng mau.

“A...” phân thân trong cơ thể cực nóng lại cực đại, chỉ đơn giản sau một lát, từng đợt khoái cảm truyền đến Gun liền cảm thấy mình sắp cao trào “Không...muốn...phóng...Uh a!!” Dưới kĩ thuật cao siêu của hắn, anh lại lần nữa phun ra.

Đồng thời cúc động phía sau cũng không ngừng co rút lại, thúc lấy chỗ Mark, cuối cùng dưới một cú thúc mạnh, Mark ở chỗ sâu nhất trong anh bắn ra.

“Ô ô..hảo...mệt mỏi... hảo...” mệt mỏi quá độ, Gun tại vòng tay ôn nhu của Mark nói một câu mơ hồ liền chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Gun đang ngủ trong lồng ngực mình, Mark lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại sủng nịch.

Đem anh vô phòng tắm tẩy rửa... Rồi bé anh ra giường... Mặc bộ pijama vào cho anh rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ....

#tobe continue
#comming soon
#Múp (Alley)
Viết xong chương này thấy Múp đen tối kinh khủng... Ngồi từ 4 giờ chiều tới bây giờ đã là 4h40 sáng... Thật khâm phục bản thân!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com