Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Sau khi kết quả thi tuyển sinh được công bố, cuối cùng Tú Anh cũng đỗ vào một trường THPT cách nhà không quá xa. Trước khi bắt đầu kì thi, Tú Anh đã thay đổi nguyện vọng 1, giờ đây em sẽ nhập học ở một ngôi trường khác hẳn so với quá khứ. Mới đầu bố mẹ phản đối vì không đồng ý cho Tú Anh thay đổi từ một trường trọng điểm thành một trường tầm trung không mấy nổi trội, nhưng sau khi thuyết phục bằng khoảng cách thì họ cũng nghe em.

Đó trước tiên là bước khởi đầu, Tú Anh muốn rời khỏi những mối quan hệ cũ thì buộc phải thay đổi môi trường. Ngôi trường trước đó, tuy chất lượng học tập rất tốt nhưng cũng rất áp lực cho học sinh về mặt thành tích. Không ít người sau khi nhập học liền hối hận, chỉ có những đứa trẻ không thể thoát khỏi gánh nặng của hào quang vẫn phải tiếp tục đấu tranh đến cuối, trong đó từng có Tú Anh.

Ngày khai giảng, tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên. Âm thanh vô cùng rộn rã, nhộn nhịp báo hiệu một năm học mới, một chuỗi kí ức mới cũng sẽ được mở ra. Có thể là thanh xuân, là tuổi học trò vui vẻ hồn nhiên và nhiệt huyết và cũng có thể là những ngày tháng dài đằng đẵng vùi mình vào sách vở vì những con số. Tú Anh ngắm nhìn một lượt những "thiên thần áo trắng", chẳng ai trong chúng ta biết được những đứa trẻ ngồi đây rồi sẽ gánh loại áp lực nào trên vai, tốt nhất cứ vui vẻ như vậy đi trước khi bước vào những ngày tháng mệt mỏi. 3 năm rồi thì cũng trôi nhanh thôi, để xem lần này cuộc sống có gì vui.

Nếu có cơ hội được quay ngược thời gian thì chắc hẳn ai cũng sẽ cố gắng thay đổi vài thứ để bản thân ở tương lai chẳng còn cảm thấy tiếc nuối hay hối hận. Tú Anh cũng vậy, được trao cho cơ hội quý giá cỡ này mà không tận dụng thì chỉ có thể là kẻ ngốc.

Ở tuổi 16 này, Tú Anh đã sống đúng như em mong đợi. Thành tích học tập luôn đứng top, tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi, có một nhóm bạn thân và tự tin làm những điều mình thích. Chỉ có điều những kí ức cũ vẫn luôn hiện hữu trong đầu khiến em chưa thật sự cảm thấy thoải mái với thực tại. Cũng chính những kí ức ấy đã khiến Tú Anh có chấp niệm với thành tích hơn các bạn cùng trang lứa, không được lơ là, không được bỏ cuộc, người phải khóc trong đêm tối lần này sẽ không còn là bản thân.

Trong quá trình học tập, Tú Anh vẫn thuận lợi có được suất đi thi học sinh giỏi môn văn. Là một trường thường nên số lượng học sinh trong đội tuyển cũng không nhiều, mỗi môn chỉ tầm 2 3 người được chọn. Trường THPT D từ trước đến nay thành tích cao nhất chỉ có giải khuyến khích nên các thầy cô không kì vọng quá nhiều vào học sinh, dù vậy họ vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh.

Ngày thi, trường THPT D vô tình đụng độ với trường THPT A cũng chính là "trường cũ" của Tú Anh. Đúng với cái danh trường trọng điểm, nếu họ tự tin khẳng định sẽ lấy những giải nào thì nhất định sẽ có được giải đó. Cũng chính vì thế mà một số học sinh thuộc đội tuyển bên ấy hầu như không ngán một ai. Mặc dù tự tin là đặc quyền của kẻ mạnh, nhưng không có nghĩa là bất kì ai cũng phải chịu sự phán xét một cách lộ liễu như vậy.

- Trường nào kia?

- THPT D

Một vài học sinh bên THPT A bắt đầu bàn tán.

- À cũng gần trường mình, cái trường đáy danh sách đó hả.

- Suỵtt nói bé thôi!

- Sợ quái gì đằng nào chả dưới đáy

...

Nghe được những lời đó, tất cả học sinh trường THPT D đều nhìn sang phía họ nhưng không ai nói được lời nào vì họ nói cũng không hẳn là sai, chỉ là lời lẽ quá khó nghe lại còn công khai chĩa thẳng vào đương sự.

Tiếng chuông báo vang lên, tất cả học sinh tiến về phía phòng thi chuẩn bị bước vào đấu trường tri thức. Đây là lần thứ 2 Tú Anh trải qua bầu không khí này, một căn phòng gần 30 người mà im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng bút, tiếng lật giấy vội vã, không một ai dám lơ là dù chỉ một giây.

Sau khi kết thúc kì thi không ít học sinh đã bật khóc, đối với Tú Anh đây là kì thi đầu tiên nhưng với vài người đây là trận đấu cuối cùng của đời học sinh. Trong lúc đợi những người khác ra, Tú Anh đi tìm chỗ mua nước, quả thật khi nãy rất căng thẳng đến nỗi tay phải của em bây giờ vẫn đang cứng đờ.

Mua nước xong, Tú Anh ngồi nghỉ ở một ghế đá nơi ít người qua lại. Đúng vậy, đáng lẽ chỉ nên có mỗi Tú Anh ngồi đây thôi nhưng đối diện cách đó vài mét lại có học sinh của THPT A. Đó là một học sinh lớp 12, người này Tú Anh biết, cậu ta đứng đầu đội tuyển toán của THPT A và tất nhiên cũng là người có thể sẽ nắm cái giải nhất sắp tới. Trong vô thức 2 người đã nhìn nhau, Tú Anh cũng quên luôn việc phải đánh mắt sang hướng khác.

- Nhìn gì? Muốn cái này không?

- !!???

Cậu học sinh đó với điếu thuốc lá trên miệng, tay còn hướng bao thuốc lá về phía Tú Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com