Chương 2: Sự đổ vỡ
Ngay khi thông báo của Ego kết thúc, danh sách 6 người "Blue lock" tạo ra một đội hoàn toàn mới đã được lộ diện. Những cái tên quen thuộc, những con người sẽ giành vị trí đội tuyển quốc gia: Itoshi, Shidou, Karasu, Otota, Yukimiya và Nagi.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, mọi thành viên đều tập trung sảnh ăn là chủ yếu. Chuẩn bị lấp đầy chiếc bụng đói của họ.
Isagi nhấc một đôi đũa lên đưa cho đối phương:
"Gagamaru, đũa đây. Dùng nó mà gắp ".
Raichi: "Mau dùng đũa đi tên ngu".
Igarashi: "Chấp niệm phết sốt tartar mãi đỉnh".
Gagamaru: "Kunigami cậu thử vị này xem, chấp niệm ngon vãi".
Isagi: "Kunigami tò mò thật, câu chuyện của cậu sau khi với Reo ra sao "
Bachira nhanh chóng cướp lấy chiếc bánh trên dĩa của Kunigami vừa ngấu nghiến vừa nói:
"Thái độ của Reo đã thay đổi đúng không."
"Chờ đã chiếc bánh đó của tôi"
Chigiri: "Dù sao đây là Blue lock thay đổi cũng không lạ. Reo vốn dĩ đã xuất sắc, ngay trận với Isagi xém một chút nữa chúng ta đã thắng. Đúng không Kunigami".
"Phải rồi".
Chàng trai đang ngồi ngẩn ngơ trước đống thức ăn, nghe được tên của "đồng đội" lại nghiêm túc lắng nghe từng điều. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bachira: "Cậu ấy không đói à, sao nãy giờ không thấy đâu"
Câu hỏi của Bachira dường như đúng ý gã, hắn đã nhìn ngang dọc từ lúc đầu. Không biết bao nhiêu lần ngẩng đầu, gã vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Kunigami: "Chắc là cậu ấy còn luyện tập"
Isagi: "Chăm chỉ thật, tớ cũng phải ăn nhanh chóng đi luyện tập".
Chigiri:"Có lẽ lần này, Reo muốn là kẻ lựa chọn".
Chả biết sao, nghe đến câu này gã lại buông đôi đũa xuống rời khỏi bàn ăn. Ngay lúc này tốt nhất có lẽ là hắn nên dội cho mình một mớ nước lạnh.
Bachira: "Nagi vẫn chưa ăn gì này. Thế thì mình sẽ ăn luôn phần cậu ta"
Chigiri: "Nên gọi cậu ta là thiên tài ngu ngốc mới phải".
[.]
Hắn thả người trong dòng nước lạnh, im lặng và để cho bản thân chìm xuống. Mái tóc màu trắng rũ rượi trong dòng nước, nhìn vào đôi mắt của hắn. Chất chứa sự trống rỗng, không một từ nào có thể diễn tả.
"Cạch"
Từ phía cửa một người lạ khoác chiến khăn đang bắt đầu di chuyển lại gần bồn tắm, nơi Nagi đang ngã người trôi nổi theo dòng nước. Cho đến khi đối phương đến gần, gã mới cảm nhận ra mùi hương thân thuộc, thương nhớ bao lâu. Tay hắn vịn lên bồn nhanh chóng ngồi dậy, không sai trước mặt hắn đang là cậu trai khiến hắn nghĩ ngợi không nguôi.
"Reo".
Sự xuất hiện của gã, khiến hắn giật mình. Có thể giật mình vì cái gọi, giật mình vì bất ngờ hoặc giật mình do đó là Nagi.
"Xui thật"
"Reo... Cậu không muốn tắm chung với tớ sao".
"Vậy tao phải giả vờ như muốn ở cạnh mày?".
"...Tớ rời khỏi đây nhé..."
"Lại trưng ra cái bộ dạng đấy, mày lại muốn tao chịu cảm giác khó chịu tự dằn vặt bản thân như cách mày bỏ tao đi à"
"Reo, tớ không có ý đó. Tớ chỉ tìm kiếm một thứ có thể khiến tớ mạnh hơn. Tớ không bỏ___"
"Sao mày không nói thẳng ra tao là thằng yếu kém"
"Đừng như vậy mà Reo chúng ta là đồng đội__"
"Ngay lúc mày bỏ rơi tao, tao và mầy đã là kẻ thù".
Kẻ thù sao, Nagi đã suy nghĩ không biết bao lâu. Hắn cứ ngẫm nghĩ, liệu chúng ta có phải của nhau, liệu chúng ta bây giờ là giờ của nhau. Nhiều đáp án như vậy, chỉ là hắn không bao giờ nghĩ mình lại là kẻ thù của Reo.
"Bình tĩnh lại đi Reo. Cậu không thấy mình đang làm quá lên à, cậu nên nghe tớ nói hết câu và rõ ràng mọi chuyện" Giọng gã hơi cáu gắt.
"Ý mày là tao nên bình tĩnh ngay cả khi chính người tao tin tưởng nhất bỏ rơi tao? Mẹ nó".
"Reo..."
Hắn gọi cậu trong tiếc nuối. Cái tên vốn nghĩ gần gũi hoá ra lại xa lạ đến thế.
"Câm mồm đi. Tao sẽ tự rời khỏi đây"
Reo xoay người, chuẩn bị rời đi thì bị một lực từ phía sau giữ chặt lấy cánh tay. Với sức mạnh của mình, gã dễ dàng kéo rơi Reo xuống bồn tắm. Nước hơi lạnh, khẽ làm hắn run lên. Sự tức giận nhanh chóng được biểu lộ trên khuôn mặt chàng trai với mái tóc tím. Cậu cáu gắt, lớn tiếng:
"Mau thả___"
Chưa nói xong hết cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu đã bị hắn chiếm lấy. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng có lẽ bản thân của cậu còn quá kém so với một người to lớn độ 1m9. Nagi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, sự tiếp xúc thân mật khiến cậu không kiểm soát được hơi thở của mình. Cả người bắt đầu thiếu dưỡng khí, miệng vừa hở ra lấy chút khí ít ỏi đã bị Nagi nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào khuôn miệng, bắt cặp và đảo đều lấy bên trong. Được một lúc, hơi thở của cậu đã trở nên khó khăn mà hổn hển, đôi mắt thạch anh tím khẽ lâng lâng nước mắt, khoé miệng vương vãi chút dịch còn sót lại. Nhìn bộ dạng của Reo bây giờ, hắn mới biết mình đã quá phận. Gã vội vàng buông cậu ra, tay đưa muốn xoa lấy khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu mà vỗ về thì đã bị cậu nhanh chóng chặn lại. Không nói không rằng, không chờ đợi thêm Reo liền rời vòng tay gã nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm. Gã nhìn hoài theo bóng cậu, cho đến khi cậu rời đi bóng đã khuất. Hắn mới bình tĩnh lại, tay đập xuống làn nước miệng thốt ra vài câu chửi:
"Mẹ kiếp..."
"Mày làm gì vậy Nagi Seishiro..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com