Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Rõ ràng là chị ấy chọc em dỗi

- Ê gọi 2 người kia tới chơi đi.- Cô nói.

- Ai đấy?- Nàng hỏi.

- Hân với Linh.- Cô đáp.

- Được.- Nàng nói.

- Chị gọi chị Linh đi.- Cô nói.

- Ừm.- Nàng đáp rồi lấy điện thoại gọi chị.

Hơn 20 phút sau, 2 vợ chồng cậu đã tới. Cô thì vẫn giận nàng nên ừ, chẳng thèm nhìn nàng.

- Ê gì vậy 2 đứa? Ở chung mà sao mỗi đứa 1 góc, Thương nhìn Vũ, Vũ bơ Thương vậy?- Chị ngơ ngác hỏi.

- Chị chưa dỗ xong nó luôn hả?- Cậu hỏi nàng.

- Em ấy chưa chịu.- Nàng buồn bã nói.

Cô thì chỉ im lặng nhìn điện thoại.

CHÁT- Chị đi lại tát cô.

- Gì vậy?- Cô ôm bên má vừa bị tát đến đỏ ửng của mình, hỏi.

- Thương làm gì mày mà mày giận? Mày bớt lại ngay cho tao. Đi xin lỗi Thương cho tao.- Chị mắng cô.

- Từ từ vợ, nghe em giải thích.- Hân vội nói.

- Eem im. Còn mày, không may đi?- Chị quát.

- Em làm gì? Rõ ràng là chị ấy chọc em dỗi mà.- Cô cãi lại.

CHÁT- Chị lại tát cô.

- Chị đùa chắc. Chị ấy làm em dỗi mà. Mắc gì em phải đi xin lỗi.- Cô uất ức nói, hình như là muốn khóc rồi.

- Mày có đi không?- Chị lại quát.

- Không.- Cô nói.

CHÁT.- Chị lại tát cô.

- Chị Linh, là em sai, chị đừng đánh em ấy nữa.- Nàng vội nói.

- Em cứ ngồi đó để chị xử lý.- Chị đáp.

- Chuyện bọn em vẫn nên để bọn em tự xử lý thì hơn.- Nàng nói.

- Bị tát nát mẹ mặt rồi mới nói làm gì nữa.- Cô nhìn nàng.

- Chị không phải ...- Nàng nói.

- CHÁT- Chị lại tát cô.

- Mày có xin lỗi khoong6 hả? Ai dạy mày ăn nói mất dậy vậy.- Chị quát rồi nắm tóc cô.

- Em chả làm gì cả.- Cô nói rồi đẩy chị ra.

- Mày được.- Chị nói rồi đi đánh cô thêm phát nữa.

- Được rồi vợ. Vũ nó không có lỗi. Đừng đánh nó nữa.- Cậu vội cản chị lại.

- Đánh đi. Đánh nữa đi. Đánh nhiều vào. Lúc đầu không can, nát mẹ cái mặt rồi can làm gì nữa.- Cô nói rồi uất ức dậm chân âm ầm lên phòng, chốt cửa lại. Cô ở trong phòng khóc thật lớn, trút hết sự uất ức của mình ra ngoài theo từng giọt nước mắt. Chị là chị họ của cô, nên cô chẳng thể làm gì quá mức không bố mẹ lại mắng cô. Cô cuộn mình trong cái chăn ấm áp mà khóc. Cái cảm giác người mình tin tưởng nhất lại không tin mình, đánh mình mà không để mình giải thích, nó tức lắm. Có lẽ ngay lúc đó, hình ảnh người chị mà cô ngưỡng mộ, yêu thương nhất cũng đã sụp đổ.

Định hình lại được mọi chuyện thì 3 người ở dưới chỉ biết nhìn nhau bất lực.

- Em giải thích xem chuyện gì.- Chị nhìn tên chồng của mình.

- Trời ơi không nghe giờ nó giận rồi đó, tính sao?- Cậu llac81 đầu nói.

- Thương, em kể xem.- Chị nhìn nàng.

- Là em nói câu cấm kỵ với em ấy.- Nàng nhìn về phía căn phòng kia, nói.

- Sao không nói sớm?- Chị nói.

- Bà cho ai nói mà đòi nói. Bà vô bà tát con người ta 5 cái có cho ai nói gì đâu mà nói với không nói.- Cậu nói.

- Rồi làm sao dỗ Vũ giờ?- Chị gấp gáp hỏi. Chị cùng cô sang đây, chị nhìn cô lớn lên, chị nhìn cô trưởng thành, chị nhìn cô mạnh mẽ hơn từng ngày, chị cùng cô tâm sự mỗi ngày, nhưng giờ chính chị lại tát cô, lại đập đổ đi hình ảnh của một người chị trong cô theo cái cách không thể nào ngu ngốc hơn được như vậy, phải làm sao mới xin lỗi được cô đây ...

- Em chịu. Chị làm em bị hưởng ké nè. Em ấy giận em sáng giờ, giờ thêm phát nữa không biết khi nào nhìn mặt em lại nữa.- Nàng nói.

- Vợ làm đại ca giận em rồi còn gì nữa mà nhìn.- Cậu cũng bất lực nói.

- Để lên thử xem sao.- Chị nói rồi đi lên phía cửa phòng cô.

- Lên cùng luôn.- Nàng nói rồi lên theo sau chị.

Đến nơi, chị gõ nhẹ cửa phòng cô vài lần.

- Vũ, mở cửa ra được không? Chị có chuyện cần nói.- Chị nói.

- Cút đi đồ đáng ghét.- Cô nói vọng ra, giọng nói còn đang hơi run nhẹ.

- Vũ, mở cửa được không?- Nàng ôn nhu nói.

- Không. Đây không thèm. Mở ra để ăn mấy cái tát nữa hả?- Cô nói.

- Chị không cố ý.- Chị vội nói.

- Bà đ*o cố ý đâu, chỉ là tát 5 cái đ*o cho ai giải thích thôi. Biến đi, đừng để tôi nổi điên.- Cô cười giễu cợt đáp.

- Chị xin lỗi mà ...- Chị nói.

- Không cần. Về đi, maii chị có tiết đấy.- Cô đáp.

- Chị xin lỗi mà ... ra đây gặp chị xíu đi.- Chị nói.

- Đã bảo là không mà. Muốn tôi điên lắm hay gì.- Cô nói.

- Chị không có ...- Chị đáp.

- Vậy biến.- Cô nói.

- Không mà ... chị quỳ trước cửa phòng em đến khi nào em tha lỗi cho chị.- Chị nói.

- Khỏi. Đây đ*o cần.- Coô đáp.

- Vũ, chiều giờ em chưa ăn gì, chị nấu cơm cho em nhé?- Nàng ôn nhu hỏi cô.

- Ừm, nấu rồi mang lên đây đi, tôi đói rồi. Nhanh lên đó.- Cô đáp.

- Được. Đợi chị chút.- Nàng nói rồi đi xuống bếp.

- Để chị làm cho.- Chị nói.

- Bà im đi, tôi ghét đồ ăn bà nấu.- Cô nói vọng từ trên phòng xuống.

- ...- Chị không nói gì cả.

Đang nằm đó thì cô có 1 cuộc điện thoại.

- Con nghe nè cậu 3.- Cô nói.

- Con với Linh có chuyện gì hả? Nghe nó bảo 2 đứa cãi nhau.- Cậu 3 cô nói. Từ trước đến giờ cũng chỉ có mình cậu ba là thương yêu cô. Ba mẹ cô cả năm chỉ gọi sang 2 lần, còn cậu 3 thì tuần nào cũng gọi nói chuyện với cô, cô cần thì ông ấy luôn là người lo lắng cho cô nhiều nhất.

- Cô ta không nói với cậu là cô ta tát con 5 phát liền mà không cho con giải thích hả?- Cô uất ức hỏi lại.

- Không, sao nó tát con vậy?- Ông nói.

- Là lớp có giáo viên thực tập, chị ấy là người chị ngày đó của con, sáng nay chị ấy làm con giận, cô ta chưa hiểu gì đi tát con 5 phát, ai giải thích cũng không chịu nghe rồi còn nắm tóc, nhéo tai con nữa.- Cô mếu máo nói. Cô biết rằng cậu ba rất thương mình, thương hơn cả con ruột nên cô vẫn rất hay nhõng nhẽo với ông.

- Ôi trời! Đau không con, đưa ta xem nào.- Ông vội nói.

-- Dạ đau ...- Cô nói rồi đưa ông coi những vết tát còn đỏ trên má mình.

- Trời ơi cái con trời đánh này! Con yên tâm, cậu sẽ xử lý nó. Đừng buồn nữa.- Ông nói.

- Hức ... hức ... cô ta còn nhéo tai con nữa ... hức ... đ ... hức ... đỏ luôn òi.- Cô vừa nói vừa uất ức khóc.

- Ôi ... thôi ... cậu thương ... con ở đâu? Để cậu bay sang cậu xử nó cho. Ngoan, không khóc nhé.- Ông vội nói.

- Hức ... con ở phía tây nam Cambridge. Nhưng cậu đừng bay sang, bay xa mệt lắm.- Cô nói.

- Không sao, cậu sang phạt nó tội dám động vào con, cậu bay máy bay riêng nên sẽ nhanh thôi. Visa cậu có nenn6 không cần lo đâu. Giờ cậu bay ngay, để cậu nói mợ con.- Ông cưng chiều nói. Ông biết rất rõ là cô sợ ông mệt, nhưng đứa cháu ông cuung7 bị tát tận 5 phát thì ông làm sao mà để yên được.

- Vậy khii nào cậu đáp máy bay báo con ra rước nha.- Cô nói.

- Ừm.- Ông đáp.

- Làm sao Vũ nó khóc vậy?- Mợ 3 cô từ đâu đó đi vào, nói.

- Con gái ngoan của bà tát Vũ 5 phát kìa.- Ông đáp.

- Trời ơi trời. Để tôi đi xử lý con gái báo này ngay mới được.- Bà nói. Ông  cưng cô, bà cũng cưng không kém. Ngày trước đến giờ, hễ cô muốn gì, bà đều chiều, cô cần gì, bà đều cho, cô bị gì, bà đều là người lo lắng nhất.

- Tối nay mình bay.- Ông nói.

- Để tôi đi soạn đồ. Con ngoan nín nha Vũ, cậu mợ sang ngay thôi.- Bà nói rồi tất bật đi soạn đồ.

- Thôi con coi nghỉ ngơi đi, cậu chuẩn bị đồ bay.- Ông nói.

- Dạ vậy cậu chuẩn bị đi rồi coi nghỉ ngơi, con đi ăn rồi ngủ.- Cô đáp rồi tắt máy.

- Vũ ơi, mở cửa, chị mang đồ ăn lên này.- Nàng nói.

- Ra liền.- Cô nói rồi ra mở cửa.

- Chị xin lỗi ...- Chị nhìn cô.

- hứ. Ngon thì quỳ ở đó luôn đi.- Cô nói rồi kéo nàng vào trong và chốt cửa lại.

- Chị xin lỗi nha. Đau lắm không? Chị lấy thuốc bôi cho em.- Nàng nhẹ nhàng đặt cơm xuống, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, nói.

- Đói.- Cô đáp.

- Vậy ăn xong chị bôi thuốc cho em.- Nàng nói.

- Đút.- Cô nói.

- Được, em ngồi đi.- Nàng vui vẻ đáp.

- Nhanh lên, đói.- Cô nói.

- Được. Em đã nghĩ ra chưa?- Nàng nói.

- Chuyện gì?- Cô hỏi.

- Chuyện làm sao để em hết giận chị đó.- Nàng đáp.

- Rồi.- Cô đáp.

- Nói đi.- Nàng nói.

- Phải để em ôm ngủ, phải cho em ôm bất kể chỗ nào, phải đút em ăn, bất kể là chỗ nào.- Cô đáp rồi ngoạm 1 muỗng cơm to.

- Đố em biet611 ai nấu.- Nàng nói.

- Bà chằn lửa đó chứ ai.- Cô đáp.

- Hay vậy?- Nàng nói.

- Ăn nhiều quen, cách nêm nếm của chị nhẹ nhàng hơn.- Cô đáp.

- Ừm.- Nàng đáp rồi tiếp tục đút cô.

Cô ăn xong thì liền nằm dài rra giường.

- Chị đi dọn dẹp chút nha, mệt thì cứ ngủ trước đi.- Nàng nói.

- Được.- Cô đáp rồi lại nghịch điện thoại.

- Ăn hết không?- Chị hỏi.

- Liếm không còn 1 hạt nè. Chị đứng lên đi, quỳ vậy đau chân lắm.- Nàng nói.

- Không sao đâu, chị chịu được.- Chị lắc đầu.

- Em đi rửa chén đã.- Nàng nói.

- Kêu Hân đi. HÂN! ĐI RỬA CHÉN KÌA!- Chị nói nàng rồi quát cậu.

- Dạ vợ.- Cậu vội nói.

- Rửa xong về trước đi.- Chị nói.

- Dạ rõ.- Cậu đáp.

Nàng đưa cậu rửa, tiễn cậu về rồi đi lên dỗ cô ngủ. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi honn6 nhẹ lên đôi mi d9o3 ửng của cô. Nhìn cô rơi lệ, nàng chính là xót đến tột cùng. Nàng ngắm cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng cô. Còn chị thì vẫn ở ngoài cửa phòng mà quỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com