23. gặp lại chị
Sáng hôm sau, họ thức dậy, đi ăn sáng rồi đến sân đấu. Trong sân, nàng cùng với đội học sinh cũng đã đến.
- Em ngồi đi.- Cô nói rồi để đồ xuống. Một lúc sau, đội cô cũng tập hợp đủ. Nàng nhìn cô rồi mỉm cười.
Rồi họ bắt đầu trận đấu. Đội cô lại dẫn trước tận 27 điểm. Và một bạn hậu vệ bên đội nàng đã càn cô ngã.
- Vũ.- Em vội chạy ra đỡ cô vào băng bó. Nàng rất lo lắng cho cô nhưng lại không dám đến.
- Chị không sao.- Cô nói.
- Đừng gắng sức. Không chịu được thì nhớ ra nghỉ nhé.- Em xoa đầu cô.
- Ừ. Chị biết rồi.- Cô nói rồi chạy vào chơi tiếp dù chân đang đau. Nàng cũng nhanh chóng gọi bạn học sinh kia vào nhắc nhở không được phạm lỗi với cô. Trong khi trận đấu tiếp tục, em đi qua chỗ nàng nói chuyện.
- Chị còn yêu chị ấy không?- Em hỏi nàng.
- Còn, nhưng chị không còn cơ hội nữa.- Nàng buồn bã d9ap11.
- Sao vậy?- Em hỏi.
- Em yêu em ấy rồi mà. Chị chỉ mong em có thể thật sự yêu thương em ấy và lo lắng cho em ấy thật tốt. Đừng làm tổn thương em ấy nữa là được.- Nàng cười buồn.
- Nếu em nói em buông tay thì sao?- Em hỏi.
- Chỉ cần em ấy còn cần đến chị, gì chị cũng chấp nhận.- Nàng nói.
- Chị ấy soái nhỉ? Chị yêu chị ấy từ khi nào?- Em hỏi.
- Đúng, em ấy rất soái. Rất đáng yêu. Chị yêu em ấy được đến hôm nay là tròn 16 năm rồi.- Nàng nói.
- Vậy là chii5 yêu chị ấy từ khi còn trẻ con luôn hả?- Em hỏi.
- Ừm.- Nàng đáp.
- Nguyên, lấy giúp chị chai nước với.- Cô gọi với vào.
- Đợi em chút.- Em nói rồi lấy chai nước đưa cho cô.
- Em ấy ... dạo này ổn chứ?- Nàng hỏi.
- Chị ấy cũng binh2 thường thôi chị.- Em đáp.
- Tại chị thấy em ấy ốm đi hơi nhiều.- Nàng nói.
- Từ 3 năm trước lúc quen nhau là chị ấy đã như vậy rồi á chị.- Em nói.
- Ừm.- Nàng xót xa nhìn cô rồi nói.
Rồi cuối cùng, trận đấu kết thúc, đội cô thắng với tỷ số 92-90. Cô chạy lại ôm em rất chặt.
- Mình thắng rồi.- Cô nói.
- Chúc mừng chị.- Em ôn nhu nói.
- Nào rảnh tao khao tụi bây.- Cô vui vẻ nói.
Nàng nhìn cô vui vẻ cũng vui rồi nên cũng quay người rời đi. Nhưng bị cô giữ lại.
- Mỹ nữ, có thể cho em thông tin liên lạc không?- Cô kéo tay nàng lại.
- Cô bạn gái của em đằng sau kìa.- Nàng lắc đầu nói.
- Chia tay rồi.- Cô nói rồi ôm nàng lại.
- Em đừng như vậy Vũ à, em làm vậy chị sẽ càng yêu em hơn đó.- Nàng nói.
- Thì yêu đi. Cho em xin số đi mò ~- Cô nói.
- Em có mess chị mà.- Nàng nói.
- Giờ em xài Zal chứ mess ít lắm.- Cô nói.
- Tự tìm đi.- Nàng nói rồi dẫm chân cô một cái.
- Đau.- Cô nói.
- Chị xin lỗi.- Nàng nói.
- Cắn nè.- Cô nói rồi cắn nàng một cái thật mạnh.
- Ưm ~- Nàng khẽ rên lên.
- Đau hả?- Cô hỏi.
- Đau, nhưng vì em chị chịu được.- Nàng đáp.
- Ngốc nè.- Cô nói rồi lau nước mắt cho nàng.
Đang lau thì ...
BỐP- Học sinh lớp nàng ném bóng vào đầu cô.
- Gì vậy mấy đứa?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Chị ấy làm cô khóc.- Cậu đáp.
- Không có, cô cười quá nên rơi nước mắt thôi.- Nàng vội nói.
- Chết đầu tui rồi.- Cô đau đớn nói
- Ây ... có sao hong nè. Chị thương.- Nàng vội nói.
- Đau chết.- Cô mếu máo nói.
- Thương.- Nàng xoa đầu cô rồi ôn nhu dỗ dành cô.
- Dỗi.- Cô chu môi nói.
- Tối bao em bữa tối được không?- Nàng hỏi.
- Giận.- Cô nói rồi đứng lên rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com