Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Gặp lại ...

Sau khi về lại Anh, cô cũng quay lại với Em. Rồi họ cũng nhu7 bao cặp đôi khác, sáng đi học rồi tối thì cùng nhau dạo phố chơi. Nhiều lần, học trò của nàng cũng gọi cho cô rồi gặp cô để nói chuyện nhưng không có lần nào là cô chịu về cả. Cô cũng nhìn thấy hình ảnh nàng tiều tụy đến mức đáng thương, nhưng rồi, cô vẫn không về. Mỗi lần đi chơi cùng em, cô đều đăng ảnh. Và nàng đều vào xem rồi âm thầm rơi lệ. Một ngày, nàng nhớ cô quá rồi nên liền ngồi đọc những tin nhắn lúc trước của 2 người rồi nàng lại khóc. Hôm đó cũng chính là ngày cô tốt nghiệp.

- Làm gì giờ này còn thức vậy?- Cô nhắn.

- Nhớ em, không ngủ được.- Nàng đáp.

- Ừm. Ngủ đi.- Cô nhắn.

- Dạo này em ổn chứ?- Nàng hỏi

- Rất ổn.- Cô đáp.

- Tháng sau là hôn lễ của chị. Em có thể về không?- Nàng nhắn.

- E là không rồi. Đang thi. Hạnh phúc nhé! Tôi sẽ gửi quà cưới. Nhớ đấy, cưới rồi, đừng quá nhõng nhẽo, đừng quá lười biếng. Nhớ bao dung người khác một chút, vì người ta một chút. Không phải ai cũng cưng chiều chị như tôi. Và khá chắc là không ai thương chị ... như tôi ... đã từng. Nhớ hạnh phúc nhé.- Cô nhắn

- Ừm ... Hẹn gặp lại kiếp sau ...- Nàng gửi voice cho cô.

- Nhớ hanhh5 phúc.- Cô nói.

- Không thể...- Nàng đáp rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Cô cũng book máy bay về Việt Nam gấp, vì cô đang rảnh. Em không về cùng, chỉ có 2 vệ sii4 của cô thôi. Cô về đến thì liền ghé qua chỗ nhà nàng, rồi ghé sang nơi nàng làm rồi ngôi trường cô từng gắn bó 3 tháng. Rồi cô đi ra một quán cà phê 2 người hay uống ở trước cổng trường nàng dạy, order 1 ly cà phê rồi ngồi đó chờ. Đang ngồi thì ... một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Cho chii5 1 Americano đá không đường và 1 Expresso nóng.- Nàng nói. Cô cuung4 ngước lên nhìn. Đúng là nàng rồi. Nhưng ... nàng đâu thích những thứ đó? Nàng ghét những thứ có vị đắng mà? Rồi cô cũng lắc đầu cho qua và ngồi đó chờ. Cô nhìn nàng, nhìn kỹ từng chi tiết. Nhưng ... cô thấy trên tay nàng chẳng hề có nhẫn cưới. Rồi nàng cũng đi lại bann2 cô.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi không?- Nàng thờ ơ hỏi. Từ khi cô đi, nàng chẳng còn quan tâm gì đến ai nữa rồi.

- Mời ngồi.- Cô mỉm cười đáp. Nghe được giọng nói quen thuộc ấy nàng mới kinh ngạc xìn xuống thì nhận ra đó là cô. Nàng lại vô thức mỉm cười, nước mắt laii5 rơi.

- Chào em, lâu rồi không gặp.- Nàng nhẹ nhàng nói.

- Chào.- Cô mỉm cười đáp.

- Em có vẻ gầy đi khá nhieu622 nhỉ.- Nàng nói.

- Tháng sau là hôn lễ của chị à? Không định đưa thiệp cưới sao?- Cô nói.

- Tưởng em không về nên không đưa. Đợi chút đi, chị gọi người đưa lên.- Nàng nói.

- Ừm. Hôm nay không dạy sao?- Cô nói.

- Chiều mới coo1 tiết nên giờ ngồi đây nè.- Nàng đáp.

- Chị không thích đồ đắng, sao lại gọi Americano?- Cô hỏi.

- Gọi ra để đó cho có cảm giác em còn ở đó thôi.- Nàng lắc đầu cười buồn.

- Người ta nhìn vào tưởng chị cúng vong đó.- Cô nói.

- Ừm. Không còn quan trọng nữa. Từ lúc em đi, chị đã chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nói gì.- Nàng cười buồn.

- Chi5 ốm đi cũng không ít nhỉ?- Cô xót xa nhìn nàng.

- Ừm. Cũng vài ký.- Nàng gật đầu.

- Buồn à?- Cô ôn nhu hỏi.

- Nhớ em. Nhớ đến chết. Rồi cuối cùng gặp được em, em không còn quann tâm chị như xưa. Cảm thấy mất mát lắm chứ.- Nàng mếu máo. Câu nói đó của cô đã đánh vỡ tất cả phòng bị của nàng, khiến nàng không còn gắng gượng được nữa mà ngay lập tức mếu máo làm nũng với cô.

- Tưởng nói đi lấy chồng?- Cô nói.

- Lấy gì chứ. Nói cho em về thôi. Ai ngờ em phũ người ta.- Nàng chu môi nói.

- Không ngờ chị cũng có ngày này.- Cô cười nói.

- Em còn cười người ta. Hôm đó người ta lỡ nói  sai em liền vậy mà bỏ người ta 3 năm liền.- Nàng mếu máo nói.

- Còn không phải tại chị? Mẹ chị tát em 1 phát đau thấy mấy ông trời kìa.- Cô nói.

- Chị sai rồi. Chị xin em, đừng bỏ chị được không ...- Nàng mếu máo nói.

- Sao vậy?- Cô hỏi.

- Người ta cũng nhớ em chứ bộ. Em xem, người ta ngày nào cũng khoc1 hết. Em xem nè, em xem tay người ta nè. Mỗi lần nhớ em, người ta đều thấy có lỗi hết. Nên ... nên người ta mới phải hành hạ bản thân nè. Em xem, người ta cũng đau lắm đó.- Nàng chu môi nói.

- Chị là đang ăn vạ à?- Cô hỏi.

- Người ta hong có mà ... Em còn thương người ta thì quay lại, hong thì thôi.- Nàng chu môi giận dỗi nói.

- Chị sang đây.-  Cô mỉm cười.

- Làm gì.- Nàng hỏi.

- Thì sang đi rồi biết.- Cô nói.

- Ò.- Nàng gật đầu rồi đi sang chỗ cô ngồi.

- C.Thương và Người yêu của C.Thương, mời 2 bạn lấy nước.- Nhhan6 viên bên trong nói. Nàng thì để tên C.Thương, còn cô thì để tên người yêu của C.Thương.

- Em khùng hả?- Nàng hỏi.

- Thương chị đến khùng rồi.- Cô nói, hôn nhẹ môi nàng rồi đi ra lấy nước.

- Cái đồ đáng ghét.- Nàng phòng má liếc cô. Rồi cô cũng nhanh chóng lấy nước về.

- Của chị.- Cô đưa nàng 2 ly nước.

- Đồ đáng ghét.- Nàng phồng má.

- Đáng ghét nhưng thương chị.- Cô ôn nhu đáp rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn.

- Thật?- Nàng nhìn cô.

- Thật. Em thương chị.- Cô mỉm cười.

- Chị cũng thương em.- Nàng đáp.

- Ừm.- Cô gật đầu.

- Em có bằng rồi. Giờ làm gì?- Nàng hỏi.

- Vào trường chị làm chuyên vienn6 y tế.- Cô nói.

- Ò, nhưng lương trường chị thấp lắm, không xứng với tài năng của em.- Nàng nói.

- Để em nói cậu ba. Với lại trường mẹ chị dạy mời em về dạy mà.- Cô nói.

- Sao hay vậy?- Nàng hỏi.

- Tại em vừa ra trường là được nâng thẳng 2 bbac65 học vị lên Tiến sĩ luôn ời, 2 năm nữa ráng lên phó giáo sư rồi giáo sư luôn.- Cô đáp.

-Ò. Ngày càng cảm thấy mình không xứng với em.- Nàng bĩu môi nói.

- Chị không xứng thì trên đời này không ai xứng.- Cô nói.

- Ê mà định về ở đâu vậy?- Nàng hỏi.

- Em mua nhà rồi. Lát dọn đồ vào nữa thôi. Muốn sang ở cùng không?- Cô hỏi.

- Có, có.- Nàng nhanh chóng gật đầu.

- Chiều về nhà lấy đồ đi. Em cho vệ sĩ qua chuyển đồ giúp chị.- Cô nói.

- Em đến phụ chị đi.- Nàng nũng nịu ôm cánh tay cô mà mè nheo.

- Chị muốn tôi ăn thêm mấy cái tát nữa?- Cô hỏi.

- Hong có mà ... Bố mẹ chị đều muốn em về mà ...- Nàng nói.

- Thật ra hoo5 không muốn, chỉ là ... họ sợ chị gặp chuyện nên mới miễn cưỡng. Em biết, ngay từ lúc đó, họ không còn thích em nữa.- Cô nói.

- Chị không quan tâm. Chị muốn em.- Nàng mếu máo nói.

- Haizz ... Được, chiều em qua đón chị đi.- Cô bất lực nói.

- Nhớ em.- Nàng nói.

- Ừm.- Cô nói.

- Ôm ~- Nàng chu môi nói.

- Ngồi lên đùi em nè.- Cô nói.

- Ò.- Nàng gật đầu rồi leo lên đùi cô và ôm cô thật chặt.

- Gì mà ôm chặt vậy?- Cô bất lực nói.

- Sợ em bỏ chị nữa.- Nàng mếu máo nói.

- Không bỏ nữa. Xót lắm rồi.- Cô nói.

- Ò. Chị ngủ đây.- Nàng nói rồi rúc vào lòng cô mà ngủ.

- Ngủ ngon, cô gái của em.- Cô hôn nhẹ trán nàng rồi đeo bịt mắt và tai nghe lên cho nàng dễ ngủ. Rồi cô làm việc.

Đến trưa, đám học sinh lớp nàng cũng ùa ra quán cà phê đó để ăn trưa. Và họ thầy 2 người.

- Lâu rồi không gặp chị, chị Vũ.- Họ chào cô.

- Ừm. Sao? Chuyện gì?- Cô hỏi.

- Dạ không gì, chào chị thôi. Lần đầu tiên em thấy cô Thương ngủ ngon vậy luôn.- Họ nói.

- Ừm. Mấy đứa coi ăn gì gọi đi, nay chị bao.- Cô nói.

- Dạ thôi, cô Thương biết là mắng tụi em đó.- Họ nói.

- Ừm, vậy bữa nào chị mời mấy đứa sau nha.- Cô nói rồi cúi xuống cắn nhẹ má nàng một phát.

- Ưm ~ Để bé ngủ coiiii ~- Nàng nũng nịu nói rồi lại rúc sâu hơn vào cổ cô.

- Cơm chóa kìa.- Học siinh của nàng nói.

- Ăn đi mấy đứa không hồi bị thồn cơm chó no luôn giờ.- Cô nói.

- Dạ.- Bọn họ đáp rồi nhanh chóng đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com