Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Ghen

Đến đầu giờ chiều, cô ôn nhu gọi nàng dậy.

- Vợ, dậy thôi, chuẩn bị vào giờ làm rồi.- Cô hôn nhẹ trán nàng.

- Ưm ~- Chị buồn ngủ.- Nàng mè nheo.

- Dậy đi làm đi, mai thứ 7 em để chị ngủ thoải mái.- Cô dỗ ngọt nàng.

- Hứa.- Nàng nói rồi mới từ từ ngồi dậy.

- Vào làm đi, em cũng vào trong nói chuyện chút.- Cô ôn nhu xoa đầu nàng.

- Ò.- Nàng nói rồi nhanh chóng chỉnh trang các thứ lại.

- Vẫn xinh như ngày nào.- Cô mỉm cười nhìn nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- Hong xinh chắc gì mấy người còn thương tui.- Nàng bĩu môi nói.

- Xinh hay không chả quan trọng. Quan trọng là em thương chị.- Cô nói rồi lại hôn nhẹ môi nàng một cái nữa.

- Ừm.- Nàng gật dđầu,

- Nhanh đi, sắp tới giờ rồi.- Cô nói.

- Xong rồi. Bế ~- Nàng nũng nịu ôm tayy cô.

- Trời ơi ...- Cô bất lực nói roi622 nhẹ nhàng bế nàng lên.

- Đi thoiiii- Nàng vui vẻ nói.

- Ừm.- Cô cười ôn nhu. Rồi cô bế nàng vào trong trường.

Vừa vào thì gặp chị Linh. Chị giơ tay định tát cô thì ... cô dùng cẳng chặn lại.

- Đợi tôi thả chị ấy xuống đi rồi nói gì nói. Muốn đánh thì đánh.- Cô nói rồi nhẹ nhàng thả nàng xuống.

- Bế ~- Nàng chu môi nói.

- Chị đợi chút nha. Em giải quyết chuyyen65 này chút. Chị lên lớp trước đi, chiều em đón chị.- Cô ôn nhu xoa tóc nàng.

- Ò. Nhớ hong được động tay động chân, hong được đúm nhau nha.- Nàng nói, hôn nhẹ môi cô một cái rồi nhanh chân đi vào trong không trễ giờ thì khổ.

- Rồi mời nói.- Cô nhìn chị.

- Tưởng mày không về.- Chị nói.

- Chị nói xem tôi năm nay bao nhieu6 tuổi?- Cô hỏi.

- Mày 24 chứ nhiêu.- Chị nói.

- Đúng, 24 tuổi. Tôi đủ tuổi để được tự do di chuyển rồi. Tôi muốn đi thì đi, ở thì ở. Liên quan gì đến chị?- Cô hỏi.

- Tao chị họ mày.- Chị đáp.

- Chị họ. Chứ đâu phải ông bà nội tôi.- Cô nói.

CHÁT- Chị tát cô.

- Mẹ mày. Cái thứ mat611 dạy. Chị mày mà mày dám nói vậy luôn? Mày lớn mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Cái thứ mất dạy. Chị mày bay sang kêu về thì đéo về. Tự nhiên đương không đi về.- Chị mắng cô.

BỐP- Cô đấm ngược chị.

- Chị nghĩ chị là ai? Lúc chị sang chưa học xong thì không về thôi chứ sao. Lông cánh tôi chưa bao giờ thiếu, khỏi lo. Chị chưa từng có cái quyền quản chuyện tôi làm gì và ở đâu. Nên đừng có mà ăn nói hham2 hồ.- Cô nói.

- M ... mày dám?- Chị định xong vào đánh cô thì ...

- Có tao chống lưng, sao nó không dám?- Cậu ba cô  xuất hiện.

- Ba? Nó sai trước mà.- Chị nói.

- Mày đánh nó mày mới sai đó con.- Ông mắng chị.

- N ...nhưng mà ...- Chị nói.

- Nghỉ việc.- OOng6 nói.

- Ơ ba? Con mới là con ruột của ba mà.- Chị nói.

- Mày muốn ăn đòn nữa không? Nín ngay cho tao.- Ông nói.

- Hứ. Lúc nào cũng nó. Ba chẳng quan tâm 6gi2 con.- Chị nói.

- Cái thứ đòi bỏ học suốt ngayy2 quậy phá ăn hiếp em mà đòi tao thương.- Ông nói.

- Hứ. Con ghét ba.- Chị nói rồi dậm chân bỏ đi và vẫn không quên đấm cco6 một phát. 

- Con có sao không Vũ?- Ông hỏi cô.

- Chị ấy tát con.- Cô mếu máo nói.

- Thôi không sao. Về nhà rồi ta bôi thuốc cho. Mà nghe thiên hạ đồn con muốn vào vị trí chuyên viên y tế nhỉ?- Ông nói.

- Dạ.- Cô gật đầu. 

- Ừm, mai vào làm luôn.- Ông nói.

- Dạ.- Cô đáp.

- Giờ đi dạo vài vòng đi.- Ông nói.

- Dạ.- Cô đáp rồi dạo vài vòng quanh trường xem có gì cần thì liền báo ông bổ sung thêm.

Đang đi thì cô thấy cảnh nàng đang nói chuyện và có cử chỉ thân mật với một người khác. Cô không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ đứng yên đó nhìn 2 người họ một hồi rồi tiếp tục công cuộc thị sát của mình. Cô nhìn họ cười nói cuung2 nhau, tay hắn trên eo nàng, mặt 2 người cách nhau chưa đầy 20 cm rồi lại âm thầm rơi lệ. Nhưng ... chẳng ai nhhin2 thấy nó cả. Bởi vì ... giọt lệ ấy nó chảy ngược vào tim.

Và rồi, cô cũng xong việc, gọi báo cho ông bổ sung các thứ rồi đi về.

- Ủa em không chờ đón Thương luôn hả?- Một giáo viên hỏi.

- Dạ không, em hơi mệt á. Nên lát nữa có bạn trợ lý của em sang đón.- Cô cười gượng. Rồi  cô đi về.

Đến lúc nàng tam làm, ra sảnh thì chẳng thấy cô đâu cả.

- Ủa cô? Cô cco1 thấy Vũ đâu không?- Cô hỏi một giáo viên.

- Nó về từ chiều rồi em.- Vị giáo viên ấy đáp.

- Bảo đợi mình mà?- Nàng thắc mắc.

- Nó bảo là nó mệt nên về trước. Trợ lý của nó sẽ phụ em dọn đồ.- Bà nói.

- Dạ vậy cảm on8 cô.- Nàng cúi đầu roi622 nhanh chóng đi ra ngoài.

- Tiểu thư, bọn tôi là người của Thiếu chủ. Thiếu chủ dặn bọn tôi phụ cô dọn đồ về nhà chính.- Anh trợ lý của cô nói.

- Ừm. Đi thôi.- Nang2 gật đầu, trong lòng có hơi hụt hẫng, vì người đi cùng nàng không phải cô.

Đeến nơi, trợ lý của cô dọn dẹp đồ phụ nàng rồi giúp nàng bê ra xe đi về phía căn nhà của cô. Vài phút sau, cũng đã đến nơi.

- Tiểu thư, mời.- Anh nói.

- Anh mang vào hộ em nhé.- Nàng nói.

- Vâng.- Anh đáp rồi xách đồ vào trong cho nàng.

- Cảm ơn anh.- Nàng nói.

- Báo cáo thiếu chủ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ.- Anh nhin2 ra phía sân bóng rổ mà nói.

- Ừm. Về đi.- Cô lạnh lẽo đáp.

- Vũ?- Nàng gọi cô.

- Nghe.- Cô đáp.

- Em ổn chứ?- Nàng hỏi.

- Bình thường.- Cô đáp.

- Sao không đi đón chị?- Nàng hỏi.

- Hoi7 mệt chút. Xếp đồ lên đi. Phòng chị là phòng C08. Kế bên phòng tôi.- Cô nói.

- Chị ở cùng em được hong? Ở một mình sợ ma nhắm.- Nàng nói.

- Được, vậy lên C09. Cần gì thì gọi.- Cô đáp.

- Ò. Chị mang lên được rồi.- Nàng noi1 rồi nhanh chóng mang đồ mình lên.

- ...- Cô im lặng đưa mắt nhìn nàng dần biến mất khỏi tầm mắt rồi khẽ lắc đầu.

Rồi một lúc sau, nàng cũng đã xuống.

- Vũ.- Nàng gọi tên cô.

- Nghe.- Cô thờ ơ đáp.

- Đang làm gì dạ?- Nàng hỏi cô.

-- Bóng rổ.- Cô đáp.

- Chị xem.- Nàng nói rồi đi lại xem cô chơi. Rồi nàng thấy vết đỏ còn hằn trên má cô cùng với chút máu ở mép môi dưới bên trái.

- Đừng nhìn.- Cô vội vàng quay đi.

- Em sao vậy?- Nàng kéo tay cô lại.

- Linh đánh.- Cô thờ ơ đáp.

- C ... chị bôi thuốc cho em.- Nàng gấp gáp nói.

- Không cần.- Cô gạt phăng tay nàng ra.

- ... V ... vậy chị đi nấu cơm.- Nàng nói.

- Không đói.- Cô lại phũ phàng đáp.

- Vũ. Đừng vậy mà ...- Nàng mếu máo nói.

-- Chị ăn đi, em không đói.- Cô nói.

- ...- Nàng im lặng nhìn cô. Rồi điện thoại nàng nhận được một tin nhắn từ một học sinh. Mở ra thì đó là hình cô đứng ngoài nhìn nàng với đồng nghiệp thân thiết. Nàng nhìn rồi phì cười, vì cô đang ghen.

- Vũ ~- Nàng gọi tên cô.

- Gì?- Cô đáp.

-- Nhìn chị nè ~- Nàng ngồi lên đùi cô mà nói.

- Chuyện gì, noi1 đi.- Cô nói.

- Chạm vào eo chị đi ~- Nàng khẽ cười.

- Không thích.- Cô đáp.

- Vì hồi chiều có người chạm vào sao?- Nàng hỏi.

- Ừm.- Cô đáp.

- Vũ ghen hả ~- Nàng ôm cổ cô.

- Ừm, ghen. Rất ghen. Tự nhiên cục kim cương nhà mình bị người khác sờ mó ông nội ai mà không ghen.- CÔ nói.

- Chị lúc đó không để ý. Tên đó chỉ là đồng nghiệp thôi. Còn em mới là chồng nhỏ của chị.- Nàng nói.

- Giận nha.- Cô chu môi nói.

- Vậy ... để chuộc lỗi, chị tự nguyện hiến thân cho em, chịu không?- Nàng hỏi.

- Quyền lợi quá tầm thường.- Cô chu môi nói.

- Vậy ... Vũ muốn sao nè.- Nàng ôn nhu hỏi.

- Đói.- Cô nói. Và rồi chuyện gì thừ MN tự hiểu. Add đi ăn dợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com