Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: giam hãm

!! Cảnh báo, chap có chút từ ngữ thô tục, thông cảm, à và cũng hơi ngắn do tác giả hết idea
Khuyến nghị không dùng các lời lẽ đó lên sốp và mn xung quanh
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Defect tiếp tục bị giam trong ngục, cứ học sụt sịt cho đến khi ngủ lịm đi

Đến lúc hắn tỉnh dậy, hắn thấy mình vẫn trong ngục tù ấy, nhưng lại có thêm chăn trên người từ bao giờ.

Defect lại nhìn xung quanh qua ánh đèn mờ ảo, dường như Rebel đã để lại đèn cho hắn, hắn phải tận dụng cơ hội này.

Defect có thể trốn thoát, nhưng phần nào trong hắn cảm thấy tội lỗi, phần vì hắn đã bỏ rơi và phản bội lại Rebel, phần vì hắn vẫn muốn nhìn thấy Rebel, muốn tiếp tục ở bên cạnh y...

Không gian thời gian như ngừng trôi ở đây, hắn không biết thời gian, trời sáng hay tối, cũng không thể gửi tín hiệu yêu cầu viện trợ. Cứ thế này hắn biết hắn sẽ phát điên, không sớm thì muộn, hắn phải tìm đường trốn thoát!.

Cánh cửa hầm đột ngột mở ra, Rebel bước vào, y mang theo một cái còng, y nhìn Defect với đôi mắt lạnh lùng.

Y mở cửa vào phòng ngục, Defect không biết nên nói gì cả, chỉ còng lại hai tay của hắn.

"A-anh muốn gì?"

"M biết tao muốn gì. Thông tin mật của AUEC.."

"Anh biết rằng em sẽ không nói ra mà"

"Đừng có anh với em gì ở đây, chúng ta đã kết thúc rồi"

Defect có chút giật mình, nhưng cũng phải thôi, nhỉ? Chính hắn là người phản lại trước nhỉ?

Mê man trong suy nghĩ
Bộp
Rebel tát hắn mạnh, y nâng cằm Defect lên, hỏi:

"Thế giờ mày muốn khai ra hết hay là tao phải dùng biện pháp mạnh đây hả đ!"
"Dùng những thứ mà anh muốn, nhưng tôi nhất quyết không khai ra!"
"Vẫn ích kỉ, khó chiều như vậy ..."

Rebel xích Defect lại, hắn nhẹ nhàng đi ra chỗ hắn để v.ũ khí
D.ao, S.úng, ro.i (loại không ăn được), máy sốc điện (thứ vũ khí mấy a Cam dùng), ...

Defect nhìn những thứ vũ khí đó, kinh hãi, hắn nuốt nước bọt, ánh mắt sợ sệt.
Rebel nhẹ nhàng cầm và soi xét từng món vũ khí, tận hưởng cái không khí ngột ngạt, y biết Defect đang sợ, dù có trải qua môi trường khắc nghiệt trại huấn luyện (của cả UEC và AUEC) đi chăng nữa thì cũng khó để mà không ngất.

Rebel nhẹ nhàng cầm con r.oi, vút nhẹ, Defect thốt lên, run rẩy ,đau đớn...
không chảy m.áu nhưng mà cũng đủ cho một vệt đỏ hiện lên da dù ở dưới lớp áo dày.
"Có. Nói. Không? Nói được giảm nhẹ đấy"
vụt
"ah.. áaa... hic.. hic"
"Không bao giờ!"
Rebel cứ tiếp tục vụt cho đến khi Defect ngất xỉu.
Y dần lột bộ đồ ra, nhẹ nhàng băng bó cho Defect, không phải là yêu thương hắn, mà chỉ không muốn hắn có một cái chết quá dễ dàng, ít nhất trừng nào y lấy được đống dữ liệu quan trọng đó.
Defect bị bỏ đ.ói một ngày, ngày hôm sau, Rebel mang đến một hộp cơm, trong đó có một cái dĩa (nĩa) sắt.
Defect nhìn cái nĩa chằm chằm, Rebel có ý gì? Là muốn nhìn hắn vùng vẫy, cố gắng trốn thoát hay là... hắn nhận ra. Hắn có thể tấn công y? Rebel rất là khó để đối phó, nhưng chắc chắn hắn phải tận dụng cơ hội này
Defect ăn, cơ thể hắn vẫn còn đau nhói sau buổi hôm trước, thế này thì khó mà tẩu, Defect nhìn Rebel đang ngồi trên chiếc ghế (trông khá vintage) và đọc sách, âm thầm tận hưởng tiếng rên rỉ đầy khó chịu từ vết thương của hắn.
Defect nuốt những miếng khó nuốt, hắn bị mắc kẹt trong một cái hầm, một cái hầm bên dưới một căn cứ quân sự rộng lớn, thoát ra khỏi đây cũng khó mà thoát ra khỏi chỗ này, có thể hắn sẽ gặp những điều tồi tệ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com