Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: giấc mơ kì lạ.

Sau khi ăn xong, K'anthis đi tắm rồi làm bài tập. Đến 10 giờ tối, K'anthis đi ngủ.
Trong màn đêm tĩnh mịch và tuyệt đẹp của thành phố Carsert, có 1 cuộc gặp gỡ kì lạ. Có 1 tiếng quạ kêu, 1 người máy với cơ thể rỉ sét, tiếng bánh răng hòa cùng với tiếng nói nặng nề:
- Anh làm xong rồi chứ. Tôi chờ anh lâu rồi đấy.
Lời nói hướng đến 1 người đàn ông áo choàng đen. Người này nhẹ nhàng nói:
-Chà, tôi còn nghĩ người của Hội đồng cải tiến là 1 cyborg cơ đấy, hóa ra cũng chỉ là 1 con người máy rỉ sét mà thôi. Đây là thứ cậu cần.
Nói rồi người này lấy từ trong túi ra 1 viên đá màu đỏ thẫm. Anh ta đưa viên đá này cho người máy rồi lùi dần vào màn đêm. Môi khẽ nói:" Đừng quên giao ước của chúng ta. "
Tại căn phòng tồi tàn của mình, K'anthis đang nằm mơ. Trong mơ, anh thấy 1 cô gái với bờ môi đỏ thẫm, làn da trắng như sứ. Cô khẽ nói:
-Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ K'anthis.
K'anthis chỉ nói như thể không quan tâm:
- Cô là ai? Tại sao cô lại ở trong giấc mơ của tôi?
"Chà, có vẻ như anh quên buổi chiều chúng ta gặp nhau rồi thì phải." Nói xong, cô khẽ chạm tay vào cái cúc áo ở cổ rồi nói tiếp:
-Anh nhìn hình cái cúc này quen chứ.
Đó là hình ảnh 1 bông hoa đỏ được chế tác tỉ mỉ như không thuộc về thời đại này. K'anthis lắp bắp:" Đó là...đó là... Tại sao tôi không thể nhớ được nó? Tại sao? "
Cô gái kia dần dần tan biến. Giọng cô vang vọng như là từ tận cùng của không gian:" Thôi, coi như đây lại là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ đi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong tương lai. "
K'anthis chợt tỉnh khỏi giấc mơ, lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Anh cố nhớ lại giấc mơ nhưng đó là điều không thể. Có lẽ anh đã quen với những giấc mơ kì lạ mà anh không thể nhớ được. Anh vội nhìn lên chiếc đồng hồ cơ khí. Anh nói:
-Bây giờ vẫn còn quá sớm để đi học. Mới có 4 giờ 35 phút sáng. Thôi thì cứ ra ngoài xem sao. Biết đâu có báo mới.
Miệng nói, tay đã cầm lấy cái áo choàng rồi đi ra ngoài cửa. Anh đi một mạch đến tòa soạn. Vừa đi anh vừa đếm xem là túi tiền của mình còn bao nhiêu. Trên đường cũng đã có lác đác vài bóng người. Anh đi đến 1 căn nhà kiểu trung lưu với ba tầng lầu và cái biển hiệu bằng gỗ ghi dòng chữ " Tòa soạn Himmor'kater ". Anh nhìn vào cái cửa sổ đã sáng đèn. Anh nói:" Cô Brina'kan có ở nhà không? " Có tiếng lộc cộc phát ra đều đặn. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ mục nát. Người mở cửa là 1 cô gái mặc quần áo theo kiểu Victoria goth, cô lịch thiệp nói:
- Xin chào, cậu đến đây mua báo do cô Brina'kan viết đúng không?

"Đúng vậy" K'anthis nói vừa dứt lời thì người phụ nữ kia lấy ra 1 tờ báo đưa cho anh. Cô nói:
-Hiện giờ, cô Brina'kan đang vắng mặt nên cậu đọc tạm báo của ông chủ nhé.

-Thôi, cũng được. Mà cô Brina'kan đi đâu mà lâu vậy? Anh hỏi
Cô gái đáp lời:" Cô Brina'kan đang đi du lịch với bạn mình ở Thành quốc Anatkhan( 1 quốc gia chú trọng phát triển công nghệ bình thường), khoảng 3 ngày nữa thì cô ấy về. "

-Thôi tạm biệt cô nhé.

Nói rồi anh đưa ra ba đồng xu màu đồng đỏ bóng loáng. Anh rảo bước đi về nhà. Đằng sau là tiếng cô gái nói:
-Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nói rồi cô gái đi vào tòa soạn. Bóng đèn đã tắt từ bao giờ. Bóng người thanh niên trẻ tuổi rảo bước trên phố . Rồi tiếng chân lác đác cứ lộp cộp, tiếng người dân bắt đầu ra ngoài càng ngày càng đông. Hình bóng của K'anthis hòa lẫn với những người dân trên đường. Rồi anh về nhà, ngôi nhà ở trong ngõ u ám và lạnh lẽo. Tiếng cửa mở kẽo kẹt kẽo kẹt, tiếng chân bước trên sàn lộp cộp, tiếng lật báo cứ xoẹt xoẹt. Bài báo có tựa đề "Các sinh thể của phòng nghiên cứu đã trốn thoát". Anh đọc dù không ai nghe như thể 1 thói quen:
-Vào ngày 24/12/1224, tại thành phố Octhert của cường quốc xác thịt Bronomakhin, có 18 sinh vật cải tạo đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Có 3 sinh thể là người máy trang bị vũ khí lạnh, 7 sinh thể bị nhiễm dị tính của viruss Anhine với khả năng tấn công người khác 1 cách hung bạo, 3 con trăn có thể đi xuyên tường, 5 linh hồn nhân tạo với khả năng chiếm hữu cơ thể. Buổi chiều cùng ngày, có 1 người dân của quốc gia
Dunna'kha đã nhìn thấy 1 con trăn bò ra từ 1 bức tường dày 6cm. Có người khác nhìn thấy 1 con cáo vàng với các hộ trứng giống như bị mắc bệnh Anhine( do viruss cùng tên gây ra, biểu hiện là bắt đầu tạo lớp da bằng đá cứng, lưng mọc pha Lê màu xanh dài từ 2 đến 6cm. Người dân nên chú ý khi ra ngoài đường, nếu phát hiện các sinh vật dị thường này thì nên báo cáo với chính quyền địa phương.

Bài báo thứ 2 :" Phát hiện nền văn minh ảo"
Vào ngày 20/12/1224, cường quốc máy móc Markham Mayn đã phát hiện các trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một nền văn minh bằng các đoạn code và công nghệ thông tin. Theo ghi nhận của ban Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, có đến hơn 15 triệu trí tuệ nhân tạo đóng vai trò làm người dân và sử dụng máy móc của các công ty bỏ hoang để xây dựng nên văn minh của chúng ở thế giới thực tại ( nơi mà K'anthis và mọi người sống). Tuy vậy chúng không có hoặc chưa xây dựng quân đội và kẻ đứng đầu vẫn chưa rõ. Theo phỏng đoán thì có thể là 1 hội đồng trí tuệ nhân tạo cấp cao điều hành.

Bỗng tiếng chuông đồng hồ kêu lên, làm cho K'anthis phải ra chỉnh lại. Anh nói:" Thôi, chuẩn bị đi học. Không biết là mình có gặp mấy loài sinh vật kì dị kia không nữa. "
Anh cầm theo cái túi xách chứa đầy sách vở. Bước ra ngoài cửa là những người dân đi lại tấp nập. Đằng sau, kim đồng hồ vừa chỉ 6 giờ .
Đến trường như thường lệ, chào đón anh là cái cổng sắt tối giản đến mức nhạt nhẽo. Bước vào trường là bốn dãy nhà theo lối cổ điển. Lớp sơn màu xám trắng bị thời gian bào mòn, cửa kính màu xanh lam và sân lát đá hoa cương và đá vôi xen kẽ. Bước vào lớp rồi chờ đợi. Sau 10 phút, lớp học đã đủ và giảng viên bắt đầu vào lớp. Đó là cô Manri ( 1 người nước Sirinna, giảng viên xuất sắc của trường). Khi cô bước vào, mọi học sinh đều im lặng. Cô nói:" Hôm nay chúng ta sẽ học văn nha các em. Câu truyện hôm nay chúng ta học là  Nàng Selen và lời từ biệt . Bạn Sirk'nan đứng lên đọc cho cô câu truyện này"

1 học sinh nam cao khoảng 1m7 đứng lên và bắt đầu đọc:

Ở thành bang Brino, có 1 cô gái mang tên Selen. Chồng cô ra chiến trận đã 7 năm chưa về. Hằng ngày, cô chỉ biết chăm con nhỏ. Một hôm, người làng đưa bức thư đến. Trong thư là lời tạm biệt của chồng mình:
-Ta biết nàng đang nuôi con rất cực khổ nhưng ta không thể làm gì hơn. Ở ngoài này lạnh lắm. Cái rét, cái buốt như cắt da cắt thịt ta. Đằng sau là tổ quốc, quê hương; đằng trước là quân thù đang nhìn ngó lãnh thổ. Ta không thể phụ lại công ơn của cha mẹ, của làng xã, của tổ quốc. Ta cũng biết là trận chiến này dễ đi khó về. Ta chỉ mong nàng sống tốt. Nếu 1 ngày mà biên giới bị đâm thủng thì những người dân của tổ quốc sẽ bị đày đi làm nô lệ, những người phụ nữ lại trở thành tù nhân, trẻ thơ sẽ không nhìn thấy tương lai.
Kí tên
Charensa.
Nàng Selen cầm lá thư mà nước mắt là trã rơi. Nàng nói :
-Lạy chúa! Tôi đã làm tội tình gì mà bắt tôi phải chịu khổ như này.
Ngay lúc đó, người con cả nhìn thấy là thư. Cậu nói:
-Xin mẹ hãy cho con ra chiến trường chống giặc.
Selen nói:" Không được. Con còn quá trẻ. Nếu phải ra chiến trường thì mẹ sẽ ra chiến trường trước. Mẹ không đành lòng con mình phải đổ máu đâu. "
"Nếu vậy thì biết bao người dân sẽ bị chà đạp, danh dự của dân tộc ta sẽ bị khinh nhờn, tinh thần dân tộc sẽ biến mất. Mẹ muốn bảo vệ con, nhưng vì danh dự của 1 người đàn ông, đứa con của 1 người chiến binh vĩ đại. Hơn nữa, con ra chiến trường là để bảo vệ cho các em, cho cả những người cùng chung dòng máu, chung đất nước, chung quê hương. Con xin mẹ, hãy cho con ra chiến trường để chết trong vinh quang thay vì ngồi ở nhà như con rùa rụt cổ." Người con nói 1 cách tha thiết. "Hơn hết, mẹ là tất cả đối với con, với các em của con nữa. Con cũng đã trưởng thành, đủ điều kiện để trở thành 1 người lính , tiếp nối truyền thống của ông, của cha. "
Nàng mím chặt đôi môi, giọng nói như là không nỡ. Nó vừa bất lực,vừa phiền não. Nàng ôm chặt con mình và nói như thể đây là lần cuối 2 mẹ con gặp nhau:"Thôi, nếu con đã quyết thì mẹ cũng không cản. Nhưng con hãy nhớ rõ chiến trường là 1 nơi nguy hiểm, hãy chuẩn bị cho thật kĩ. Mẹ chúc con bình an. "
Rồi mai sau, hình bóng cao lớn của chàng trai ấy đã in hằn vào trong lịch sử. Dù thây đã vùi chôn nơi chiến trường lạnh lẽo, hi sinh như 1 chiến binh vô danh nhưng ý trí của anh đã được truyền lại cho các em của mình. Cho những người em biết đấu tranh, bảo vệ kẻ yếu. Dù cho có bị thời gian mài mòn nhưng ý trí, tinh thần ấy vẫn ghi danh với quê hương, đất nước, sánh vai với tổ tiên của mình.

Nam sinh tên Sirk'nan ngồi xuống khi đã đọc xong hết truyện. Cô Marni nói:
-Các em hãy về nhà và phân tích chi tiết nhân vật nàng Selen. Mai cô kiểm tra.

Tiếng chuông ra chơi đã vang lên. Học sinh bắt đầu đứng lên khom lưng chào giáo viên.

Lời tác giả: các câu truyện, bài thơ ở các tiết văn đều không có thật. Mọi người đừng cố tìm chúng để đọc, không có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com