Chương 1: Khởi đầu
Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ, mùi bánh mì thơm lừng cả căn nhà và có cả tiếng báo thức inh ỏi đang hối thúc tôi dậy đi học.
-"Hoàng Anh! Con mà không dậy là trễ học đó nha!" Tiếng ba tôi vọng lên từ dưới bếp, lại là một ngày bình thường như mọi ngày. Tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi lờ đờ xuống bếp.
-"Hôm nay con có đi học thêm đúng không?" Ba tôi bưng dĩa trứng chiên lòng đào đặt trước mặt tôi
-"Dạ, con học tiếng hàn đến 7h" giọng tôi vẫn còn ngái ngủ
Sau đó tôi đến trường, thoạt nhìn có vẻ tôi là một cô học sinh khá hạnh phúc, thật ra tôi rất cô đơn, nếu nói thẳng ra tôi thực sự đang có bệnh về tâm lý. Tuy tôi được sống trong gia đình có điều kiện, không lo cái ăn cái mặc, cũng chẳng phải lo về niềm vui tinh thần, tôi vẫn thực sự luôn cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Gia đình tôi có 4 người, tôi là con cả trong gia đình, em trai cách tôi 4 tuổi. Chúng tôi sống khá hoà thuận, cả hai đều cùng một thế hệ nên cũng ít khi bất đồng quan điểm. Điểm mấu chốt nhất là mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ không được tốt, ba mẹ chưa bao giờ nghe tôi cả, tôi thực sự rất sợ họ thất vọng và không tin tưởng tôi. Đó cũng là lý do tôi luôn cố gắng tạo sự chú ý, luôn muốn làm hài lòng những mong mỏi của ba mẹ. Nhưng có vẻ điều ấy lại khiến bản thân tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi, tôi từng nghĩ nếu tôi không làm thế, nếu tôi sống không vì họ, liệu tôi sẽ như thế nào? Câu hỏi đó tôi không trả lời được và càng không muốn trả lời. Giữa tình yêu và hận thù có một ranh giới vô cùng mỏng manh, nhưng trong đó cũng có một loại cảm xúc khó có thể gọi tên. Thật ra tôi từng cho rằng bản thân tôi đã quá nhạy cảm, quá bi quan, nhưng nếu xét từ góc độ xảm xúc, tôi thuộc loại "vừa yêu vừa hận". Nghe có vẻ khá kì lạ nhỉ, vì chẳng ai lại dùng cụm từ này để miêu tả tình thân cả. Nhưng tôi thấy ý nghĩa của cụm từ này khá hợp với cảm xúc của tôi. Nói sao nhỉ? Ờm có thể là sẽ kiểu sẽ hối hận vì không nghe lời họ nhưng cũng không thể kiềm chế làm tổn thương họ. Chúng ta ít nhất cũng đã từng cảm thấy như vậy đúng không? Nhưng tôi không trách họ, cũng không thể đổ lỗi cho họ. Vì sao nhỉ? Không biết nữa, cuộc sống mà, muôn màu lắm, chúng ta chẳng thể giải đáp hay tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi "vì sao". Đó là khía cạnh về gia đình, còn về bạn bè. Bản thân tôi khá thân thiện, ai tôi cũng có thể thân thiết và đối xử tử tế. Nhưng đó cũng là điểm yếu lớn nhất của tôi. Tôi luôn muốn mọi người tôn trọng tôi bằng cách tôi sẽ làm hài lòng họ. Có thể là giúp đỡ họ trong học tập, đưa ra lời khuyên,... nhưng tôi quên mất rằng càng làm vậy họ sẽ càng khinh thường tôi. Bởi thế mà tôi chẳng có người bạn thực sự nào cả. Nhưng dù sao thì, khi tôi trải qua vài tình bạn trong nhiều năm, thứ có thể đọng lại duy nhất là kỉ niệm. Các bạn thường sẽ nhớ những kí ức đẹp hơn là xấu phải không? Tôi cũng như vậy, luôn miệng chê trách họ, nhưng lại tiếc nuối cho những khoảnh khắc đã xảy ra. Vậy nên tôi càng chỉ muốn có bạn tốt hơn là bạn thân. Đó cũng là lý do tôi bị tâm lý khá nặng, bởi tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi ngộ nhận ra quá nhiều điều và học được cách che giấu nỗi đau. Lảm nhảm nãy giờ cũng nhiều rồi nhỉ, à quên mất tôi chưa kể về tình yêu. Tôi là một con quỷ độc thân, phải là độc toàn thân. Tôi từng mơ rất nhiều về một tình yêu vĩnh cửu, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt. Nhưng chưa từng có ai đến và mở cửa trái tim tôi cả, đáng thất vọng đúng không. Tôi là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, chiều cao và cân nặng tương đối nhau, chỉ có học lực là nổi trội hơn so với người khác. Tôi luôn thắc mắc tại sao bản thân cũng không tệ nhưng lại không có ai yêu mến hay có cảm tình. Chẳng biết nữa, chắc là vì trên đời này, chỉ có một người mới có thể ở cạnh bên tôi. Tiếc là tôi không may mắn như vậy....
Hải Yến à! Anh còn nhớ em không? Em sắp chết vì nhớ anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com