Chuyển Biến
Mina: Này Momo, mình muốn uống trà đen
Momo: À rồi, mình đi mua liền đây. Nhưng bình thường cậu toàn uống trà xanh không mà?
Mina: Mình muốn đổi khẩu vị không được sao?
Momo: Không thành vấn đề, mình đi mua ngay
Dahyun: Momo có vẻ nghe lời cậu nhỉ, mình không nghĩ Momo là kiểu người nhún nhường đâu. Cậu làm thế nào hay vậy?
Mina: Momo tự nguyện làm theo lời mình, mình chẳng làm gì lớn lao cả
Cái này phải dùng từ thê nô để diễn tả. Vậy là biết tương lai bị Mina đè đầu cưỡi cổ rồi ha. Ủa nhưng mà 2 người này có hẹn hò đâu. Vì cái gì lại cư xử như người yêu của nhau vậy
Mina: Nhưng...sao cậu lại đến đây Dahyun?
Dahyun: À ừm...bởi vì...mình muốn hỏi cậu một số bài tập
Mina: Cậu có lộn không vậy? Cậu là thủ khoa cơ mà
Dahyun: Ừ ha, mình quên
Mina: Thật ra mình cũng không ngại đâu. Tuy rằng không giúp được cậu chuyện học hành nhưng mình có thể lắng nghe tâm sự của cậu
Dahyun: Sao cậu biết mình có tâm sự?
Mina: Mình tưởng cậu còn không thèm giấu. Nó hiện hết lân trên mặt cậu kia kìa
Dahyun: Rõ vậy sao?
Mina: Ừ
Dahyun: xin lỗi nhưng...mình thực sự chỉ muốn hỏi bài tập thôi
Mina: Giữ im lặng cũng là một cách. Dù vậy nói ra vẫn tốt hơn
Dahyun: Không sao đâu, mình ổn mà
Dahyun không muốn nói kỳ thật là do tâm sự của cô quá phức tạp, tình cảm của cô dành cho Sana không phải chỉ đơn giản nói ra là có thể giải quyết. Mà giờ nghĩ lại, đến Mina còn biết thì Sana phải ngốc đến cỡ nào mới không nhận ra tình cảm của cô? Cố tình chính mình ở bên cạnh thể hiện như vậy, rõ ràng đến thế. Có lẽ sana thật không phải người bình thường không biết chừng.
Nhìn thoáng qua Mina, quả nhiên 2 người này thường xuyên mặc đồ đôi. Dahyun thầm nghĩ lần sau thất tình sẽ không tìm 2 người này, đỡ phải đả kích trái tim nhỏ này thêm nữa. Thà ràng chim chuột nhau rõ ràng như Nayeon và Jeongyeon lại không tức bằng màn che che lộ lộ này. Vì thế cũng không cố kỵ ăn hết bánh ngon trên bàn, coi như phí đền bù thương tổn đi.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
10h tối, hội học sinh tổ chức trò chơi thử thách gan dạ. Lần đầu tiên hội học sinh tổ chức 1 hoạt động được học sinh hưởng ứng đến vậy. Không phân biệt hậu bối hay tiền bối, bốc thăm trúng số giống nhau thì bắt cặp. Nayeon, Jeongyeon và Jihyo không tham gia vì nằm trong ban tổ chức, các cặp khác là: Momi, Satzu, Dubchaeng.
Dahyun và Chaeyoung tham gia khá nhiệt tình. Dahyun không xem được phim ma nhưng lại không sợ lắm (tui ngược lại, mê coi phim ma nhưng lại sợ vl), với lại chính Dahyun là người đề xuất tổ chức trò chơi này. Còn Chaeyoung thì khỏi nói rồi, đúng chuẩn sở thích luôn.
Chaeyoung: Em có nên giả bộ sợ hãi để ôm lấy chị không nhỉ?
Dahyun: Chị lạ gì tính em. Mấy trò hại tim này mà dọa được em?
Chaeyoung: Mấy người này đóng ma chả giống gì cả, ít nhất cũng phải làm sao cho đầu rơi được xuống chứ
Dahyun: Đáng lẽ chị nên giới thiệu em vào ban tổ chức trò chơi 😨
Chaeyoung: Vậy không cần ma nữa, cho em nắm tay chị được không?
Dahyun: Không vấn đề gì, bàn tay này luôn sẵn sàng phục vụ tiểu thư
Dù biết trước đường đi, Dahyun và Chaeyoung vẫn về thứ 5, cả 2 thong thả dạo vài vòng ở khu vực đích.
Quay trở lại với khu rừng, nơi vẫn còn vô số cặp đôi đang loay hoay tìm đường
Mina: Cậu có chắc là đường này không?
Momo: Chắc chắn mà, cậu không tin mình gì hết vậy?
Mina: Chúng ta đi lạc nãy giờ rồi đấy. Mình không tìm nổi lý do gì để mà tin cậu nữa
Momo: Vậy Mina ngồi đây nghỉ đi, mình đi trước dò đường thấy đích sẽ quay lại với cậu
Chính là đến khi Momo quay trở lại, liền chứng kiến 1 màn thương tâm
Mina: Jeongyeon, mình thích cậu
Jeongyeon là thành viên của ban tổ chức, cũng chính là làm nhiệm vụ dọa ma người chơi. Tình cờ nhìn nhìn thấy Mina, tính là chạy ra để dọa ma, không ngờ chính mình lại là người bị dọa
Jeongyeon: Cậu thích mình? Nhưng chẳng phải cậu biết rõ mình đã có người yêu rồi sao?
Mina: Mình biết, nhưng mình vẫn thích cậu. Nhưng...mình chỉ muốn hỏi một câu...nếu mình gặp cậu trước Nayeon unnie, liệu cậu sẽ thích mình chứ?
Jeongyeon: Mình xin lỗi Mina, dù điều đó là thật thì mình cũng không thích cậu. Dù là sau này mình có chia tay với Nayeon, mình cũng sẽ không bao giờ thích cậu
Jeongyeon thẳng thừng cắt đứt mọi tia hy vọng của Mina, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Bị bỏ lại, Mina lau nước mắt tùy ý ngồi bệt xuống đất. Sau một lúc lâu, từ chỗ bụi cây Momo rụt rè bước ra
Momo: Ây da~~ Đi bộ nãy giờ mỏi chân quá, nhưng mà mình tìm được đích rồi. Mina đi thôi
Mina vì động tác đưa tay ra của Momo mà sửng sốt một chút. Kỳ thật cô biết Momo không phải vừa mới quay lại, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cậu ấy trêu chọc. Với tính cách của Momo, cô thật không ngờ Momo có thể thông cảm cho điều đó.
Mina: Mình không muốn đi, cứ kệ mình ngồi ở đây đi
Momo: Vậy mình đi trước
Mina thở dài, không ngờ cậu ta đi thật. Quả nhiên Momo là đồ não heo mà. Momo ngốc! Cậu mà đi thật thì đừng nhìn mặt mình nữa
Mina không có nói ra suy nghĩ này, vậy mà không hiểu sao Momo lại thật sự quay trở lại. Mina nhìn chằm chằm dáng lưng đang đưa ra trước mặt cô khó hiểu. Ý là muốn cõng cô sao? Từ khi nào mà đồ ngốc này lại trở nên ấm áp như vậy?
Momo tất nhiên không có nhiều kiên nhẫn để Mina cứ ở đó mà suy tư, nghĩ ngời, liền nhún vai thúc giục. Mina nhanh chóng leo lên lưng cho Momo cõng, thuận tiện tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm.
Đi được 1 đoạn, Mina lại bị giọng nói đột nhiên cất lên của Momo làm cho hoảng sợ.
Momo: Thật ra...cậu cũng không cần vì bị từ chối mà thương tâm đến thế
Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút ân cần hướng đến Mina. Mà cô thì lại đang ngây người ra, đồ ngốc này không những hành động lạ thường mà bây giờ còn biết an ủi người khác sao?
Momo: Jeongyeon từ chối cậu là do cậu ấy ngu ngốc, thiểu năng. Cậu không nên thích một người ngốc như vậy nữa. Mình...Mình sẽ không
Mina trong mắt ngập tràn ý cười. Nói cái gì vậy đồ ngốc này?
Mina: Cậu sẽ không cái gì?
Momo: Nếu là mình, mình sẽ không ngốc như vậy
Mina: ý cậu là, nếu mình tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý?
Momo: Tất nhiên rồi
Mina bất ngờ rúc vào lưng Momo, ép chặt người vào người kia, 2 tay lại nhẹ nhàng ôm lấy.
Mina: Nhưng mà...mình bây giờ không thích tỏ tình nữa, thích nghe hơn
Momo: V-Vậy mình thic-
Mina: Không được! Mình cũng không thích lời tỏ tình quá đơn giản, tùy hứng dựa theo cảm xúc
Momo biết ý, trở nên im lặng. Đoạn đường đến đích này bỗng nhiên dài vô tận.
Nhưng mà kì lạ, sao không có con ma nào chạy ra hù bọn họ?
...
Jeongyeon: Nói với mấy người khác, đừng ai quấy rầy 2 người đó
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Sana: A A A!!! Đằng kia có cái gì kìa?!
Tzuyu: Chỉ là gió thổi thôi mà Sana unnie
Sana hiện đang ôm chặt lấy cánh tay của Tzuyu. Đáng lẽ ra nàng không nên tham gia cái trò này, nhưng bởi vì Tzuyu thích nên nàng mới phải ép mình chơi. Kỳ thực nó cũng chẳng có gì đáng sợ, nếu như trước đó Jeongyeon không tra tấn bằng loạt truyện ma.
Tzuyu đi bên cạnh cười thầm, mặc dù bị kéo tay vậy có chút khó chịu nhưng cô là thực sự yêu thích cảm giác được dựa vào.
Đèn pin chợt tắt, hóa ra là do hết pin. Sana liền bám chặt vào Tzuyu hơn nữa, cả người không tự chủ run bần bật.
Tzuyu: Đã lớn như vậy rồi, chị còn tin vào mấy câu chuyện của Jeongyeon unnie sao?
Sana: Sao lại không? Nó cũng có lý mà
Sana nhỏ giọng đáp, có ý phản bác, nhưng vẫn là thủy chung không thể buông cánh tay của đối phương ra. Hai người cứ bám víu nhau như thế thêm một đoạn xa nữa, rồi cuối cùng cũng gặp phải "con ma" đầu tiên
Sana: Agh!!! Đừng lại gần đây! Đừng mà!!!
Sana vừa nhìn thấy Jeongyeon trong trang phục bê bết máu liền la toáng lên rồi bỏ chạy, tốc độ không thể lường được.
Jeongyeon cười nắc nẻ, còn Tzuyu lắc đầu thở dài. Giờ thì biết tìm chị ấy ở đâu bây giờ?
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Jihyo là thủ khoa năm 3, nhan sắc cũng thuộc loại không thể xem thường, tất nhiên có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Nhưng Jihyo chưa bao giờ thực sự có một mối quan hệ lãng mạn nào cả, tất cả những gì cô làm chỉ có học. Ghét những mối quan hệ tình cảm hay yêu đương, vì theo Jihyo những câu chuyện về tình yêu đích thực và vĩnh cửu thực tế không hề xảy ra.
'Mình hiểu điều đó hơn ai hết'
Ba Jihyo là một nhà kinh doanh luôn tin rằng tiền và lợi nhuận là tất cả...Nhưng không chỉ có vậy, ổng thích có các mối quan hệ trên giường và luôn tỏ ra nghiêm túc khi đang hẹn hò với họ. Không thể tin nổi ông ta lại mặt dày cỡ đó. Người đàn ông đó, không biết ông ta đã lặp lại cái trò vòng tròn ly dị và tái hôn không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi người làm con như cô không còn nhớ nổi. Jihyo không ghét ba mình, nhưng cô không thể chịu nổi cái trò chơi tình ái của ông, nên đã dọn ra ở riêng. Sau tất cả thì, tình yêu chỉ là một điều rất phiền phức, sớm nở chóng tàn.
Dahyun và Sana là gì của nhau? Jihyo biết họ là bạn thân thiết, nhưng cô cũng biết giữa họ không phải chỉ có vậy. Nếu không thì Dahyun cũng không lo lắng đến thế.
Dahyun: Cái gì?! Không tìm thấy Sana? Em tìm kĩ chưa?
Tzuyu: Thực sự em đã tìm khắp khu rừng rồi mà không khống thấy. Vậy nên em mới nghĩ chị ấy về đích trước rồi
Jeongyeon: Các bạn nữ ở yên trong khách sạn, còn mấy tên đàn ông con trai giúp tìm kiếm Sana đi. Nhớ mang theo đèn pin và áo mưa
Nhìn trên trời sấm sét đánh càng lúc càng nhiều hơn, Dahyun cuối cùng không thể đứng yên liền lao vào khu rừng.
Có vẻ đêm nay mưa sẽ rất dài 🌁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com