Tình thế thay đổi
Dahyun hận không thể ngay lập tức bay thẳng về Mỹ. Nhưng trớ trêu thay, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu, phải rời lịch bay sang ngày hôm sau. Rồi đến buổi chiều lại nghe tin Tzuyu bị tai nạn giao thông phải nhập viện, bắt mình quản công ty trong lúc cô ta tận hưởng kì nghỉ dài ở bệnh viện. Sáng sớm ngày hôm sau, Dahyun phải vác tấm thân đi lên công ty.
Dahyun: Chị làm thư kí giám đốc kiểu gì vậy? Không đi làm à?
Jeongyeon: Cậu đừng có mà sáng sớm gọi điện làm phiền vợ mình. Nayeon là thư kí của Tzuyu, cậu đã được sắp xếp thư kí mới
Dahyun: Thư kí mới? Bày trò gì nữa?
Jeongyeon: Không biết. Cúp máy đây. Chúc may mắn
Dahyun: Cái tên này, nói chuyện không hiểu gì hết trơn
Dahyun bực mình cúp máy, xem xét lại chút hồ sơ để trên bàn.
"Cốc cốc cốc"
Thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Dahyun cũng chẳng mảy may suy nghĩ, tùy ý cho vào.
Sana: Xin chào Giám đốc Kim Dahyun, tôi là Minatozaki Sana, thư kí của ngài
Dahyun nhất thời không nói được thành lời, trừng mắt nhìn cái người đang ung dung lượn khắp văn phòng
Sana: Đây là toàn bộ hồ sơ cần ngài giải quyết
Dahyun: Cảm ơn
2 người cũng không trao đổi gì nhiều, Sana đứng ở 1 bên thỉnh thoảng giải thích tình hình công ty cho Dahyun, hay lâu lâu lại thay tách trà mới cho cô.
Nhưng mà tại sao cổ áo lại bị kéo thấp xuống đến như vậy? Hay là tại sao chiếc váy lại quá ngắn?
Mà không chỉ như vậy, Sana lại cứ sáp lại gần cô như thế. Đừng đưa bộ ngực đó lại gần cô chứ. Bộ chuyện 2 năm trước cô ấy đã quên rồi hay sao?
Sana: Giám đốc có người yêu chưa?
Sana bất ngờ hỏi 1 câu như vậy, Dahyun cảm giác trong lòng có quỷ, không thể trả lời một cách bình thường được
Dahyun: Chuyện này không liên quan đến công việc
Dahyun cố ý dập tắc chủ đề nói chuyện này, nhưng có người chính là giả bộ điếc, tiếp tục nói.
Sana: Tội có người thương trong lòng, nhưng người đó không hiểu sao lại bỏ đi, rõ ràng nói yêu tôi mà lại như thế, có quá tàn nhẫn không cơ chứ
Dahyun: À ờ...thư kí Minatozaki, cô có thể đi ra ngoài được không? Cô ở đây, tôi không tập trung làm việc được
Sana: Tại sao tôi ở đây khiến giám đốc không làm việc được? Hay là...giám đốc mến mộ tôi, vì thế khi tôi ở đây giám đốc nảy ra nhiều suy nghĩ đen tối, nên mới không tập trung làm việc được?
Nghe thấy câu hỏi đáp trả của Sana, khóe miệng Dahyun co giật 1 chút. 2 năm qua quả nhiên là thời gian rất dài, nha đầu này thế mà đã biết thả mồi câu dẫn người khác rồi cơ đấy.
Dahyun: Thư kí Minatozaki nói nghe thật lợi hại nha. Phải chăng ai cô cũng đều rót nhũng lời đường mật như thế?
Sana: Không, không có!
Định trêu trọc người kia 1 chút, ai ngờ bị vặn lại khiến bản thân sợ Dahyun hiểu lầm, liền cuống cuồng giải thích. Rồi nhìn người kia ý cười đều hiện hết lên trên mặt, Sana mới biết rằng bị trêu trọc. Mà người kia, cười 1 hồi mới nhận ra mình thất thố, đành tập trung làm việc
Sana: Nếu còn yêu thì sao là trốn tránh?
Dahyun giật nảy mình, nhưng vẫn cố làm như chưa từng nghe thấy gì hết. Cô biết mình đối với Sana vẫn còn tình cảm, thậm chí còn có phần sâu đậm hơn trước. Dù vậy nhưng Dahyun sợ, cô sợ Sana vẫn còn căm hận cô, sợ cô ấy chỉ đang muốn trả thù cô. Trên thế giới này chuyện cho dù dễ mất đi cũng lưu lại dấu vết. Gương mặt uất hận nhìn cô khi đó của Sana đã để lại cho cô bóng ma tâm lý.
Sana đã xác định được mình yêu Dahyun, nhưng nàng cũng tự biết được đoạn tình cảm mình dành cho Dahyun không đáng là bao nếu so với Dahyun và 5 năm ấy. Vì thế nàng không có quyền trách Dahyun nếu như cậu ấy không còn yêu nàng. Nhưng mà Dahyun nghĩ Sana này là ai cơ chứ? Cậu đã yêu mình 1 lần chẳng lẽ mình không thể làm cậu yêu mình thêm lần nữa?
-------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, khi mà Dahyun vẫn còn rúc trong chăn ngủ say như chết, cô thường rất yếu vào buổi sáng, thông thường đều phải nhờ giúp việc đánh thức. Nhưng bà giúp việc đang ở bên Mỹ, vậy nên chẳng ai đánh thức Dahyun dậy đi làm cả, mà Dahyun cũng đã báo với nhân viên mình sẽ đi làm trễ rồi. Đó là nếu như giữa chừng kế hoạch không có bị ai đó chen vào.
Đang tận hưởng giấc ngủ nướng thì bỗng nhiên thấy giường lún xuống, 1 vật thể mềm mềm đè lên Dahyun, khiến cô không thể không lật chăn ra nhìn, để rồi sau đó bị ngã lọt giường.
Dahyun: T-thư kí Sana, sao cô lại ở nhà tôi?? Mà chờ đã, sao cô vào được? Tôi nhớ đã khóa cửa rồi mà?
Sana: Jeongyeon cho mượn đó, để gọi Dahyunie dậy đi làm
Dahyun: Con Jeongyeon khốn nạn này, bán đứng bạn bè như vậy đó hả (lầm bầm)
Sana: Hả? Dahyunie nói gì?
Dahyun: Tôi...tôi đi thay đồ!
Dahyun sau khi đã ổn định tâm tình xong mới bước ra, mặc dù bước đi có phần dè dặt
Sana: Dahyunie nhanh lại đây ăn sáng nào, em đã chuẩn bị mấy món Hyunie thích nè.
Dahyun: Khục! Đừng gọi tôi là Hyun...nó không phù hợp lắm đâu...
Sana: Thế phải gọi là gì vậy Hyunie?
Dahyun: G-Gọi giám đốc được rồi...
Bữa sáng chỉ kéo dài nửa tiếng, mà sao Dahyun cảm giác nó trôi qua cả nữa năm vậy.
Dahyun vì vôi vàng nên mãi vẫn loay hoay với chiếc cà vạt, Sana chỉ nhẹ nhàng đi đến trước mặt đặt tay lên cổ thắt cà vạt giúp.
Sana: Đẹp rồi đấy
Dahyun: C-Cảm ơn
Sana: Chúng ta cứ như vợ chồng mới cưới nhỉ
Dahyun: Nói...nói nhảm gì chứ
Dahyun bỏ chạy vội ra khỏi nhà, không muốn ở gần Sana thêm 1s nào nữa. Mối quan hệ hiện tại của 2 người như 1 quả bom nổ chậm , bất cứ lúc nào cũng có thể bùm 1 phát, thổi bay tất cả.
--------------------------------------------------------------
Tzuyu: Tiến triển thuận lợi chứ?
Hôm nay Sana đi "thăm bệnh" Tzuyu, mà đúng hơn là họp bàn chiến lược. Tất cả 8 người bạn học cũ của Dahyun đều đang tính kế với cô
Sana: Vài chỗ không theo kế hoạch, nhưng tiến triển khá tốt
Nayeon: Há Há há, mấy bức ảnh hôm qua em gửi cho chị á, mắc cười không chịu được. Vẻ mặt Dahyun lúc ngủ đúng là bảo vật hiếm có mà
Chaeyoung: Dahyun unnie mà biết, chị ấy thể nào cũng cạo đầu chị cho coi
Nayeon: Hứ! Đây gọi là thù lao cho việc chị giúp 2 đứa nó quay về bên nhau
Mina đưa cho Sana 1 xấp tài liệu, đồng thời trừng mắt với nàng
Sana: Làm gì nhìn mình như có thâm cừu đại hận vậy?
Mina: Tại cậu nên Momo nhà mình phải thức trắng đêm để soạn ra đống kế hoạch này đấy. Cậu mà thất bại thì đừng trách mình không nể mặt chúng ta là đồng hương
Tzuyu: Hèn gì nhìn Momo unnie như xác chết trôi í
Mina: Em có tin là chị có thể cho em "dưỡng bệnh" thật luôn không?
Chaeyoung: Nhưng mà...tại sao Dahyun unnie lại giả vờ không quen biết Sana unnie? Chị ấy vẫn còn yêu Sana unnie mà
Chaeyoung so với tất cả mọi người hiểu rõ hơn ai hết đoạn tình cảm sâu nặng Dahyun dành cho Sana. Vậy nên Chaeyoung không thể nào tưởng tượng được Dahyun lại cố tình phớt lờ Sana như thế.
Tình cảm 5 năm trời, có thể nói quên là quên hết được sao?
----------------------------------------------------------------
Chuyên mục chết lâm sàng vì Kim Dahyun
Từ giờ trở đi tui stan cả màu xanh nha mn
Mai KT các thứ hả? Gì? Ai biết đâu? Tui bận xem Dubu nhà tui gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com