Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự cho mình một cơ hội

Thế là Dahyun và Chaeyoung thực sự đã hẹn nhau vào chủ nhật, Dahyun không định đi đâu, nhưng mà cũng lâu rồi không gặp, từ chối người ta thì kì lắm.

9h sáng, tại khu vui chơi

Chaeyoung: Dahyun unnie! Em mừng là chị đến đúng giờ

Dahyun: Hẹn với em rồi, để em đợi há là đạo lý gì?

Chaeyoung: Chỗ chocolate này là?

Dahyun: Lúc nãy đi đường, có chương trình khuyến mãi chocolate...có nán lại một chút (gãi gãi đầu)

Chaeyoung: (thở dài) Chị thiệt tình. Bỏ vào túi sách của em nè, cầm vướng tay lắm

Dahyun: Cảm ơn em nha

Chaeyoung: Rồi, sở thú thẳng tiến!

Dahyun: Ủa? Hình như chị nhớ em thích mấy trò tàu lượn lắm mà

Chaeyoung: Chị đâu đi được đâu, vẫn là cứ đi sở thú cho đỡ hại tim

Dahyun có chút ngây người, chưa kịp phản ứng, chẳng qua là mải nhìn Chaeyoung

Chaeyoung: Thế nào, bị sự chu đáo của em làm cho cảm động rồi a?

Dahyun nghe xong, nhẹ nhàng ho một tiếng, tiến về phía trước

Dahyun: Đi nào, kẻo chậm trễ hết ngày hôm nay của em

Chaeyoung: Tốt! Đi thôi nào!

Chaeyoung cười cười, sau đó chạy lên phía trước, kéo tay Dahyun đi

💓 💓 💓
2h chiều

Dahyun: đi dạo cũng mệt rồi, mình ngồi đây nghỉ một chút đi

Chaeyoung: Vâng, em cũng đói bụng rồi

Chaeyoung lúc này chân có chút mỏi, ôm lấy bụng mình, thở dốc nói

Dahyun: Em muốn ăn gì? Để chị mua cho 

Chaeyoung: Đồ Dahyun unnie mua cho em, cái gì cũng là sơn hào hải vị

Dahyun: Đại tiểu thư, thế người muốn sơn hào hải vị loại gì?

Chaeyoung: ừm...Gyeran Ppang đi (bánh trứng)

Dahyun: Ngồi đây đừng đi đâu, chị sẽ quay lại ngay

Chaeyoung: 'Dahyun unnie lúc nào cũng ôn nhu như thế'

💓 💓 💓
15' sau

Dahyun: Trở lại rồi đây

Dahyun nói, liền lấy bánh đưa ra, sau đó lại lấy ra một bình nước khoáng, vặn mở nắp rồi đưa cho Chaeyoung

Chaeyoung: Cảm ơn (Chaeyoung cầm lấy, cười đến xán lạn)

Dahyun: Nếu là ăn không đủ liền nói, chị lập tức dâng luôn phần của mình

Chaeyoung: Chị làm như em là heo

Dahyun: đúng vậy mà

Chaeyoung nuốt xuống miếng bánh, gật gật đầu, tiếp theo cầm chai nước chạy đuổi theo cô

Dahyun: Chậm một chút, vừa chạy vừa ăn coi chừng nghẹn

Chaeyoung: Thế nhưng em muốn trừng trị Dahyun unnie, dám coi em là heo

Dahyun: Ha ha Chaeyoung, em là con nít sao?

Chaeyoung: Không chấp nhặt với chị nữa

Chaeyoung đứng lại, chắp tay sau lưng, thân thể ung dung lắc lư. Mà lúc này, điện thoại Chaeyoung đột nhiên lên tiếng. Vì vậy Chaeyoung liền lấy ra nhìn xem, thì ra Momo unnie phát cho nàng cái tin nhắn. Chaeyoung có chút trầm ngâm, phát lại cái tin nhắn, trao đổi một hồi, cuối cùng cũng kết thúc

Dahyun: Có chuyện gì vậy?

Chaeyoung lưỡng lự, hết nhìn Dahyun rồi lại nhìn điện thoại trên tay. Em phải làm sao bây giờ?

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
15' trước

Tzuyu: Alo. Chị đến chưa?

Sana: Xin lỗi Tzuyu, chị bị sốt rồi. Có lẽ không đi được, để em phải đợi rồi

Tzuyu: Không sao, mà chị sốt cao lắm không?

Sana: Không sao đâu, hơi sốt thôi à

Tzuyu: Vậy chị nhớ uống thuốc, tranh thủ đi ngủ sớm. Em lo cho chị quá

Sana: (cảm động) Chị không sao đâu mà. À này...

Tzuyu: Sao vậy?

Sana: Chị thích em

Tzuyu: Em cũng thích chị, ngủ sớm nha. Nhớ chị nhiều

Sana: Khi nào khỏi chị sẽ gọi cho em

Tzuyu: Cúp máy nha, nghỉ ngơi cho tốt

Tzuyu quay gót trở về.  'Nếu đã bệnh, sao ngay từ đầu không nói trước, đỡ tôi phải đến đây'

Trên đường về, ngẫu nhiên đụng phải Momo đàn chị cùng trường. Cũng tính là quen biết nên Tzuyu đến chào hỏi

Tzuyu: Chào Momo unnie, chị đang đi đâu vậy?

Momo: Mua đồ cho Mina, cậu ta ngày càng xem chị là osin mà đối đãi. Mà không phải hôm nay em có hẹn với Sana sao? Ở đây một mình thế này, cậu ấy đâu rồi?

Tzuyu: Sana unnie bị bệnh rồi, cuộc hẹn bị hủy nên em đang trên đường về

Momo: Ồ vậy thôi, chào em. Chị phải đến nhà Mina gấp 

Tzuyu: À vâng tạm biệt chị

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MM: Ê Chaeyoung, Sana bị bệnh rồi. Lúc nãy chị gặp Tzuyu trên đường, ẻm nói Sana bị bệnh rồi

CY:...

CY: Chị họ đây là có ý gì?

CY: Sana unnie bị bệnh liên quan gì em?

MM: Chị mày cũng không biết, tự nhiên Mina kêu chị nhắn cho em

CY:...

CY: Người yêu chị cao tay lắm

MM: Cái!? Mina không phải người yêu chị

CY: Không cần phản ứng thái quá, chị họ ngu ngốc. Tiện thể cảm ơn giùm em Mina unnie, chị ấy thật có tâm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Dahyun đang lao như bay trên đường, tình cảnh này có chút quen thuộc. À hình như ngày nào Sana đi học trễ, Dahyun liền lao như bay từ trường đến nhà Sana. Dahyun bật cười khanh khách, cô đã trở thành cái dạng gì từ khi phải lòng nàng rồi? Một tên ngốc? Phải, một tên siêu cấp phi thường đại ngốc

'Chaeyoung: Dahyun unnie, em thật sự không muốn chị đi đâu

Dahyun: Chị đi đâu cơ? Buổi hẹn còn chưa kết thúc mà?

Chaeyoung: Sana unnie bị bệnh rồi, Tzuyu đã nói cho Momo unnie và chị họ vừa nhắn cho em biết. Cuộc hẹn của họ hôm nay bị hủy rồi

Dahyun: Sana bị bệnh? Rõ ràng hôm qua lúc gọi điện cho chị cậu ấy còn bình thường mà?

Chaeyoung: Em không biết có phải thật hay không nhưng mà chị nghĩ vậy cũng tốt, 2 chúng ta cứ coi như không phải và tiếp tục buổi hẹn được không?

Dahyun: Chị...chị xin lỗi Chaeyoung, chị phải đến chỗ Sana ngay bân giờ

Chaeyoung: Dahyun unnie! Chị đã đơn phương Sana unnie 5 năm rồi đấy, đến bao giờ chị mới bỏ cuộc đây hả? Em đã đợi 3 năm trời rồi, chị vẫn chưa thể buông bỏ được chị ta nữa. Đến bao giờ chị mới thôi tự làm đau mình đi hả? Đến bao giờ chị mới tự cho mình một cơ hội đây hả? Nếu cứ tiếp tục như thế, chị sẽ chẳng còn lại gì đâu

Dahyun: Chị biết chứ! Biết rất rõ. Nhưng ai có thể ngăn được tình yêu đây? Chị yêu Sana, yêu đến thống khổ. Chị cũng đã nhiều lần quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng em biết không, chị là một tên ngốc, vì vậy nên mặc dù đau khổ, mặc dù chị biết Sana có lẽ chỉ cần Tzuyu thôi, chị vẫn muốn đến chỗ cậu ấy. Vậy nên...Chaeyoung à, chị cần phải đi bây giờ!

Chaeyoung: Haizz 💨 Tại sao em lại thích một tên ngốc như chị chứ? Được rồi, em có cấm thì chị cũng có nghe đâu. Đi đi đi đi'

Tại sao Dahyun lại luôn cố chấp như vậy? Vì một đoạn tình cảm không đáng để cô hy sinh nhiều thứ như vậy. Sana thích Tzuyu, cô biết. Nhưng mà Sana cũng cần cô không phải sao? Nàng cần cô, hiện tại rất cần cô, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng làm dahyun dấy lên hy vọng, cô với Sana vẫn còn hy vọng! Không phải sao??

"Mở cửa!!! Sana mở cửa cho mình!!"

Đợi một chút, không có ai mở cửa. Tâm trí Dahyun lại cành khủng hoảng, nàng đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải bất tỉnh rồi chứ? Agh!!! Cô muốn đạp cửa!

Dahyun: À khoan...mình có chìa khóa nhà mà 

Mở cửa xông vào, Dahyun lao đến phòng ngủ của Sana, nhìn thấy nàng nằm trên giường, thở từng hơi thở nặng nhọc. May quá! Nàng không có bất tỉnh

Sana: Dahyun? Cậu không phải đang đi chơi với Chaeyoung rồi sao? Sao lại về rồi?

Dahyun: Mình đi chơi về rồi chứ sao, tạt qua đây xem cậu một chút, không ngờ...Tại sao cậu không nói cho mình hả? 

Sana: Mình sợ làm phiền cậu, với lại chỉ là sốt nhẹ thôi mà

Dahyun trừng mắt nhìn Sana, đặt tay lên trán nàng, dích thân kiểm tra nhiệt độ

Dahyun: Biết ngay mà, mỗi lần cậu bệnh là mình chẳng thể tin tưởng cậu được mà. Ở yên đây, mình đi lấy thuốc cảm, rồi nấu tí cháo cho cậu ăn

Sana: Tại sao cậu lại tốt với mình thế Dahyun? Mình không hiểu, mình chẳng làm được gì cho cậu cả

Dahyun: Lần trước mình bị bệnh cậu đa chăm sóc mình đây thôi, chắc chắn cậu bị mình lây cảm rồi, vậy nên mình phải có nghĩa vụ chăm sóc lại cậu chứ

Sana: Dahyun thật mắc cười, hì hì

Dahyun: Cậu cười nhạo mình!!

Sana: Thì...người ta viện lý do để tránh xa, cậu lại viện lý do để gần mình

Dahyun: M-Mình không có viện lý do!!

Sana: Thôi, bổn cung đói rồi, nô tài nhà ngươi nhanh chuẩn bị đồ ngon đến đây

Dahyun: Nay còn bày đặt làm công chúa, lười chúa thì có

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
30' sau

Dahyun: Cháo đây cháo đây

Sana: Thơm quá à, đúng là tay nghề của cậu chưa từng làm mình thất vọng

Dahyun: Ngồi dậy ăn đi, chỉ giỏi nịnh nọt

Sana tiếp lấy bát cháo từ Dahyun, nhưng tay nàng yếu ớt lạ thường, 2 tay run lên khi cầm bát cháo mà cứ như đang cầm vật gì đó nặng lắm

Dahyun: Cẩn thận đổ, cậu làm gì cũng không nên hồn mà. Để mình đút cho

Sana: Cái này...có chút xấu hổ đi...

Dahyun: Hử? Mình đút cho cậu nhiều lần rồi mà, có bao giờ cậu thấy xấu hổ đâu?

Sana:...Thôi không nói nữa, ahh~

Dahyun: 'D-Dễ thương quá!!'

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Dahyun: Mình rửa chén xong rồi, cậu có cần gì nữa không? A ngủ rồi à? 💨 Mình còn phải về làm bài tập nữa đó

Dahyun lại nằm xuống bên cạnh Sana, ngắm nhìn gương mặt nàng, lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, suy nghĩ gì đó, rồi lại mở miệng

Dahyun: Sana? Cậu thật sự ngủ rồi à? Thiệt không đó?

Tiếng thở vẫn đều đặn, đường nét trên mặt vẫn an ổn không có xê dịch. Dahyun cảm thấy an tâm hơn 1 chút, bỗng có ý định làm chuyện xấu

'Mình vẫn luôn là ích kỉ như thế, cả với bản thân và cậu. Chỉ vì một chút hơi ấm này, mình luôn muốn...( hiếp cậu=)) )...chạm vào cậu nhiều hơn nữa'

Dahyun: Thiệt là 💨 người gì đến cả ngủ cũng dễ thương

'Mình đã luôn cố gắng để từ bỏ. Nhưng...mình vẫn muốn...tình yêu này...không trở thành vô nghĩa. Khoảng khắc này...dù chỉ là một chút...mình cũng muốn được đáp lại'

Dahyun đưa tay vòng qua đầu nàng, thân thể căng cứng sáp lại gần, sau đó liền nhắm 2 mắt lại, hôn lên môi nàng. Trong khoảng khắc đó, não Dahyun như bị đóng băng, không diễn ta nổi cảm xúc lúc này. Cả người giống như hạn hán gặp mưa rào, mong đợi sẽ tiếp tục nhiều chuyện khác nữa. Thế nhưng lúc này, điện thoại Dahyun đột nhiên vang lên, Sana có lẽ bởi vì tiếng ồn mà lông mày khẽ nhăn lại. Dahyun sợ hãi tột độ, dứt khỏi nụ hôn, cầm điện thoại di động chạy ra ngoài. 

Là mẹ cô gọi tới, hỏi han tại sao giờ này chưa về. Dahyun ngó qua đồng hồ trên tường, phát hiện bây giờ đã rất trễ. Thỉnh mẫu thân đại nhân trách phạt vài câu, cô nhanh chóng thu dọn đi về. Vào phòng nhìn nàng lần nữa, hồi tưởng lại một tràng mới vừa rồi, nhanh chóng phóng ra khỏi nhà. 

Bây giờ là cuối thu, nhiệt độ không khí qua là hạ xuống kịch liệt, hiện tại có chút cảm giác mùa đông sắp đến. Dahyun thả bước trên đường, khóe môi có chút giương lên. 

''Hôm nay thời tiết...có chút ấm áp''

Tốp người xung quanh nhìn Dahyun bằng nửa con mắt, thầm chửi cô trong lòng

'Trời vậy mà kêu ấm, đẹp mà có vấn đề!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com