Viên Mãn
Dahyun xuất phát từ sớm, cô tắt điện thoại rồi kéo vali ra sân bay. Cha mẹ cô cười cô vì nôn nóng trở về Mỹ quá, nhưng chẳng ai biết đằng sau dáng đi gấp gáp đó là cả một nỗi buồn sầu thảm, chẳng ai biết cô đã phải bỏ lại sau lưng những gì.
Đứng ở sân bay đợi sẵn là dàn vệ sĩ đến từ Mỹ, từ sau vụ của chị họ thì họ dần trở nên cảnh giác hơn, địa vị gia đình Dahyun không phải hạng tầm thường, tự nhiên có rất nhiều kẻ thù.
Sáng hôm nay Irene có gọi cho cô, cậu ấy vừa giở giọng mè nheo vừa kể lể với cô. Rằng cậu ta thật sự không phải người gửi cho mẹ mình bức hình kia, rằng cậu ta cũng không ngờ mẹ mình lại bắt cóc chị họ cô. Irene đồng ý nhượng lại 5% cổ phần công ty cậu ấy cho Dahyun tạ lỗi.
'Cậu biết nhận lỗi là tốt, nhưng...đâu phải cứ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, chị họ tôi vẫn bị bắt, còn tôi vẫn phải trở về Mỹ'
'Từ ngày xưa cho tới bây giờ, vẫn là tôi rời bỏ cô ấy trước, vẫn là tôi nhát gan, chưa làm được gì cho cô ấy cả, vẫn là tôi...không xứng đáng với Sana'
'Sana lúc nào cũng vậy, cô ấy vẫn luôn rất lương thiện, rất đơn thuần và trong sáng, nhưng bởi vì tôi cô ấy mất đi bản chất thanh thuần của mình'
Trước khi Dahyun lên máy bay, cô quay lại nhìn mảnh đất Đại Hàn lần cuối, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng Dahyun đặt chân đến đây
'Tạm biệt, mối tình đầu của tôi'
---------------------------------------------------------
Sana: Cảm ơn, tiền xe của bác đây, khỏi thối
Sana lao ra khỏi taxi rồi chạy vụt vào sân bay
'Đâu rồi! Cậu ấy đâu rồi'
Sana chạy khắp sân bay nhưng không thấy bóng dáng Dahyun, nàng còn cẩn thận nhìn những người có đeo khẩu trang nhưng chẳng ai có vẻ là Dahyun cả.
"Cô nhân viên, cho tôi hỏi chuyến bay lúc 10:00 đã cất cánh chưa?"
"Hôm nay không có chuyến bay nào cất cách lúc 10:00 cả thưa quý khách"
"Sao?"
"Chuyến bay gần nhất là chuyến sẽ cất cánh lúc 11:00"
"À...cảm ơn cô"
Sana vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mina - đầu cơ cung cấp thông tin cho nàng
'Không lý nào Mina lại nói dối mình được'
"Alo Mina à, nhân viên sân bay nói hôm nay không có chuyến bay nào cất cánh lúc 10:00 cả. Cậu có nhầm lẫn gì không?"
"Xin lỗi Sana, Dahyun vừa gọi điện cho mình, hóa ra cả mình và Chaeyoung đều đã bị lừa. Dahyun biết trước mình sẽ nói với cậu nên đã nói sai thời gian lên máy bay, chuyến bay xuất phát lúc 10:00 mà Dahyun ngồi đã cất cánh từ hôm qua rồi Sana à"
Điện thoại rơi xuống, vỡ làm đôi
Sana loạng choạng giơ tay chới với giữa không trung, không tìm được điểm tựa. Nàng cảm thấy thật trống trải, tại sao nàng phải luôn chịu đưng cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao nàng và Dahyun không thể yên ổn ở bên nhau? Tại sao cô ấy đã hứa với nàng sẽ không rời đi nữa mà giờ lại vậy?
Nàng hận Dahyun, nàng ghét cô ấy, thù này thề không trả nàng không mang tên Sana.
Dahyun, cậu chờ đó cho tôi!
---------------------------------------------------------
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dahyun trở về nhà trong tình trạng vật vờ như xác chết. Phải thôi, con người này đang cố gắng lấy công việc để xóa nhòa hình bóng ai kia mà.
"Cô chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi"
"Cảm ơn dì, dì cứ đi nghỉ đi, dì cũng có tuổi rồi, ngủ sớm mới có lợi cho sức khỏe"
"Cô chủ lo cho sức khỏe của tôi thật tốt, nhưng cô chủ vẫn nên nghĩ tới sức khỏe của mình trước thì hơn. Dạo này cô chủ làm việc nhiều lắm, với cả thức khuya nữa"
"Được rồi được rồi, hôm nay con đi ngủ sớm"
Dahyun cũng tự cảm thấy trong một tháng qua sức khỏe của nàng giảm sút trầm trọng, lao đầu vào làm việc, quên ăn quên ngủ, thường xuyên phải dùng đến thuốc an thần. Dahyun cô hình như không muốn sống nữa rồi.
Cô vẫn rất nghe lời, lên phòng liền tắt đèn đi ngủ. Nhưng hình như ông trời không cho cô toại nguyện, muốn sống tốt một chút mà không được.
Bóng người nào đó từ trong bóng tối chồm lên người Dahyun, cô hốt hoảng vừa định tung cước thì nhận ra giọng nói quen thuộc
"Sana?!"
"Phải, đúng rồi đấy"
Sana ngồi lên người cô, vẻ mặt ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối khiến Dahyun không thể biết được ý định thật sự của người kia.
Tiếng cởi quần áo sột soạt trong bóng tối, tất nhiên không phải quần áo Dahyun cởi, là Sana!
"Cậu làm gì-"
"Im lặng, tôi đang thực hiện công cuộc trả thù"
Cả cơ thể Sana áp lên Dahyun, thân nhiệt của nàng nóng hừng hực tới nỗi bỏng rát. Nàng mạnh bạo hôn lên môi cô.
"Cậu còn nhớ không? Chính vào ngày này 2 năm trước, cái đêm trước khi cậu bỏ tôi đi Mỹ đấy, cậu đối xử với tôi như thế nào?"
Sana bắt đầu cởi từng nút áo Dahyun ra, bị tay Dahyun bắt lấy, cưỡng ép dừng lại.
"Đừng"
"Bỏ tay ra, ngày hôm đó cậu hại tôi bị rách mất cái áo yêu thích, tôi hiện tại là đã nhẹ nhàng hơn cậu gấp mấy lần rồi"
Sana tự lấy tay xoa bóp ngực cùng hạ thân, đồng thời giương ánh nhìn khiêu khích tới Dahyun
"Sao? Cậu có còn nhớ bàn tay của cậu đã chà đạp những chỗ này của tôi thế nào không hả?"
Dahyun nhớ, tất nhiên là nhớ hết, cô chưa bao giờ quên.
"Mình xin lỗi"
"Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi đâu có dễ dãi như vậy. Nằm đó đi, để tôi cho cậu biết thế nào là thống khổ"
Sana tự dùng tay mình thỏa mãn trước mặt Dahyun, hạ thân liên tục ma sát lên bụng cô. Nhìn người phía trên làm như thế, lại còn là người mình yêu, thử hỏi ai còn giữ được bình tĩnh. Dahyun cô cũng cảm thấy rạo rực trong lòng, nhưng mỗi khi cô định chạm Sana thì nàng lại hất tay cô ra
"Đừng chạm vào tôi, nằm yêu đó và chịu đựng đi"
Sana làm như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, nàng đã ra 2 lần rồi, nhưng chưa có ý định dừng lại. Còn Dahyun, cô đã đạt đến giới hạn từ lâu lắm rồi, nhưng không dám vượt lên, Sana đang "trả thù", cô phải để cô ấy toại nguyện.
"Cậu chịu đựng được lâu hơn tôi nghĩ đấy, muốn tấn công tôi rồi đúng không?"
"Sana..."
"Xem cách cậu gọi tên tôi kìa, khó chịu lắm nhỉ. Lúc cậu bỏ rơi tôi cậu có nghĩ cho cảm xúc của tôi không? Liệu bây giờ tôi để cậu chạm vào thì trong tương lai có phải cậu lại một lần nữa bỏ rơi tôi không?"
"Đừng...Sana...xuống đi...mình sắp tới giới hạn rồi...k-kh-không thể..."
"Đến nước này mà vẫn còn tỏ vẻ đứng đắn à? Hay là cậu nghĩ 2 đứa không liên quan đến nhau nữa thì tôi sẽ được an toàn. Thứ lỗi, tôi không phải cái loại bánh bèo yếu đuối như cậu nghĩ"
Này nhá, đã nói Dahyun đã tới giới hạn rồi mà, cô nhanh chóng lật kèo, đè nàng xuống.
"Sana...mình..."
Sana mỉm cười xoa lên gò má Dahyun
"Chịu trách nhiệm chứ?"
"Được"
"Suốt đời?"
"Vâng"
"Không thất hứa nữa nhé?"
"Ừm, không bao giờ nữa"
"Chờ chút mình vẫn còn muốn hỏi"
"Hỏi gì nữa? Tới lượt cậu nằm đó hưởng thụ đi"
"Kya~"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com