Phần 10 bị hành
Ngày nào cũng là tập luyện quân sự ,cô không biết có phải là do cô đa cảm không mà thấy ánh mắt a ta nhìn cô như muốn nuốt tươi cô .khóc không thể thành tiếng luôn .bị đưa ra đứng trước lớp làm mẫu những động tác khó ,vác súng , không chỉ 1 mà là nhiều loại súng trên vai .rất nặng ,vừa vác vừa chạy như bị tập kích vậy .mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ .nóng quá cô dựt dựt cổ áo xua đi cái nóng bức người này .bên này hắn cười như không cười ,kiểu như hành hạ cô là niềm vui sướng của hắn,bắt cô vác súng chạy 20 vòng khác gì giết cô .
Cô phản kháng bằng cách giả ngất ,đang chạy gần đến hắn cô lăn đùng xuống đất nằm ngất tại chỗ
Gia kiên nhìn thấy vẻ lo lắng vội lao tới vả vào má cô mấy cái ,không thấy cô tỉnh bèn bế cô chạy đến khu y tế ,sau khi bác sĩ khám bèn nói không có j chắc mệt quá ngất đi thôi nằm nghỉ tý là tỉnh ,
Cô phục mình giả vờ như thật lun .hắn cầm tay cô ,ôi má ơi trong lòng cô âm thầm khinh bỉ ,gia kiên nói
-xin lỗi ,tôi không nghĩ e lại yếu đến vậy chỉ đùa e chút .
Cô vẫn nằm im không nhúc nhích,
Hắn thở dài đi ra ngoài
1 lúc sau ,có bước chân vội vào
Cô cứ nghĩ là hắn hoặc là thái nguyên
Không ngờ được là gia khánh ,hắn âm thầm đi vào lặng lặng nhìn cô ,
Vuốt ve mái tóc cô ,làm cô ngứa ngáy trong lòng ,hắn nói
- cậu vẫn yếu đuối như vậy ,chẳng hề có chút mạnh mẽ nào
Trong lòng cô nghĩ tại sao tại sao lại ra đi không nói tiếng nào ,nhưng cô không có mở mắt vẫn chìm vào như đang ngủ
Hắn nói
-xin lỗi
Xin lỗi như được tác dụng gì ,cậu đã làm khổ tớ 1 thời gian dài ,đã bỏ lỡ thì đừng làm khổ nhau nữa .cô nghĩ
- cậu thật xinh đẹp lúc tớ gặp cậu tớ đã không nhạn ra ,nhưng khi ở ký túc xá nam tớ mới nhận ra ,ngọc bích ,cậu lớn vậy rồi ak
Lòng cô khẽ dung động ,
Cô ngĩ mình nên mở mắt ra để nói chuyện dõ ràng một lần ,không sẽ có lỗi với thái nguyên vì cậu ấy là người yêu của cô .
Cô bèn mở mắt ,
Gia khánh hơn bất ngờ khi cô mở mắt bèn nói xin chào
Cô nói
- còn nhớ tớ ư
-
Còn
Tớ muốn hỏi câu hỏi mà 10 năm qua ấp ủ ,tại sao cậu đi không từ biệt
-Xin lỗi lúc đó vì gia đình có việc nên bố mẹ chuyển tớ đến 1 trường khác để học ,có lẽ quá nhỏ nên tớ không thể tìm đươc cơ hội quay về trường mai đến khi lên cấp 3 tớ mới biết học cùng trường với cậu .lúc đó tóc cậu rất dài tớ rất ấn tượng
Gặp lại sau này tớ nghĩ cậu cũng không nhận ra tớ
Cô cười chua xót ,
Thành tro tớ cũng nhận ra .
Cám ơn vì đã trả lời tớ ,1 câu trả lời mọi thắc mắc trong lòng tớ
Gia khánh nói
- mình còn có thể làm bạn không
Cô không nói j .
Chỉ nhìn hắn
Bỗng chợt bên ngoài có người vào là thái nguyên .a đi đến bên cô ung dung hỏi ,bạn e ak
Cô trả lời
- một người bạn thoi tieu hoc ,lâu không gặp.
Gia khánh nhìn thái nguyên chào hỏi nhau ,hai ánh mắt nhìn không nói j ,nhưng cũng đủ hiểu đối phương không ưa gì nhau ,
Cô nghẹn trong họng không giám nhìn thái nguyên ,a liền cầm tay cô đặt lên đùi mình ,gia khánh thấy vậy bèn chào và ra về
Sau khi không còn ai
Thái nguyên nói :
Nghe e ngất a lo quá ,e có sao không ,cô mềm nhũn ,trong lòng a ,nói ,không sao ,mệt quá ,bị tay gia kiên hành hạ ,bắt vác súng chạy 20 vòng ,chân em mổi nhừ rồi.
A yên lặng nhưng trong lòng đang dạy sóng không thể giúp cô sả hận .
A quay ra nói
-vậy còn a bạn ngày nhớ đêm mong của e
Cô vội nói
Đâu có
-còn chối
-xin lỗi làm a không vui ,e đã giải quyết mọi thắc mắc trong lòng rồi a yên tâm nhé,
A xoa đầu cô nói
- a phải nhanh chóng thu phục e vì quanh e nhiều kẻ đich quá
Cô cười khổ nói .
-ai muốn đâu toàn bị hành hạ thì có nào có ai thương hoa tiếc ngọc đâu ,
A ôm cô chặt
-có anh yêu e hơn chính mình đây ,chỉ là e không đặt tâm nơi anh thôi
Cô nhìn a nói
-từ giờ sẽ ...
Chưa nói hết câu a liền hôn lên miệng nhỏ của cô ,lời chưa nói bèn bị nuốt vào .
Say sưa hôn mà không hề biết bên ngoài có 1 người đứng nhìn .đó là gia kiên .đó có lẽ là ác ma của đời cô .kẻ đưa cô xuống hoả ngục sau này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com