Chương 11 : Trở về
Từ lúc y trở về từ tổ chức, miệng y luyên thuyên đủ điều về tên lão già khó ưa, bắn y ra sao, làm y sợ muốn đái như thế nào. Trần đời sát thủ khá nổi trong giới cũng có ngày sợ muốn đái? Nói nực cười, chắc về kể cũng chả ai dám tin.
" Hết chuyện chưa vậy mày." cậu mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế mà nói, cả ngày nay đi làm cậu đều bị tên Triển Hiên đó sai việc, hắn là đang trả thù dùm anh trai mình hay sao. Chắc nhiệm vụ tổ chức giao chưa kịp hoàn thành xong thì cậu cũng muốn chết khô trong tay hắn rồi, thật tàn nhẫn mà...
Ngày nào cũng bị gọi gặp riêng, bản mặt của hắn khó nhai khó nuốt mà cứ đòi gặp riêng cậu miết, " Tên khó ở đó coi ông đây ra cái thể thống gì" cậu được hắn sắp xếp cho một chiếc bàn ngồi hẳn trong phòng làm việc của phó giám đốc. Nhờ vậy từ hồ sơ giấy tờ thậm chí các bản giao dịch chả đâu ra đâu đều nằm gọn trên bàn cậu.
Đi làm chưa được một tuần gặp hắn đã mệt, gặp hắn cùng Đường Chi mệt gấp đôi, cậu tự thầm nhủ với lòng chắc cậu là người được chọn rồi làm gì có ai khổ như cậu bao giờ. Tuy làm việc là thế nhưng không thể quên được nhiệm vụ cậu sát sao để ý từng cử chỉ của hắn, để ý kĩ hình như hắn với Đường Chi chỉ là đang diễn với nhau để ghẹo gan cậu.
Chứ các cử chỉ thân mật hắn còn chả phản ứng cùng Đường Chi nữa cơ mà, chỉ có cô ta là tự ảo mộng. À ha, bắt bài rồi hắn quá dễ đoán nhưng cậu nào hay những điều này là hắn tự vẽ ra để cậu tưởng vậy. " Gà hay thóc còn chưa biết đâu, cậu quá ngây thơ rồi" hắn ngồi tự đắc ý với thành quả của mình hôm nay, giao cho cậu tận năm sáu công việc để cậu chạy lên chạy xuống.
" Tao nghĩ lại rồi, Triển Hiên sẽ là người tao trả thù đầu tiên." cơn mệt mỏi, toàn thân ê ẩm khiến cậu nói sảng rồi... Mỗi người một việc mỗi người một nỗi than.
* bíp....bíp...bíp* điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Y thấy mãi lâu cậu không bắt máy liền lấy chân đạp cậu một cái nhẹ " nó mà kêu nữa tao đập đó." y bực cả mình đã phải tự xử lý vết đạn rồi còn bị quấy rầy cái tai.
"Alo, ai vậy?" bắt máy lên chả buồn nhìn tên người gọi đến mà trả lời, nếu không quan trọng thì biết tay ông đây. " Anh đây" - " Bộ bị khùng hả anh nào cha." cậu quát to tên điên nào làm phiền cậu vậy trời, định cúp máy thì đối phương đã nói " Quách Sở đây, hay em quên anh rồi." - " Trời ạ, em còn tưởng thằng nào cơ, anh về chưa đấy."
" Anh sắp tới sân bay rồi, em đón anh được không."-" Dạ vâng ạ" cậu cười khì khì qua chiếc điện thoại, tiện tay mở hộp thư ra gửi cho Quách Sở cái địa chỉ nhà y sau đó vứt điện thoại lăn lóc một bên mà chợp mắt.
Thôi đến đây thôi đủ hiểu rồi, Quách Sở tự thân vận động xuống sân bay rồi đi checkin sao đó tự động bắt xe đến cái địa chỉ đó. Quách Sở còn lạ gì với cái tính đó của cậu, chỉ biết làm người ta mừng hụt là sở thích của cậu mà. Căn bản là Quách Sở dung túng cho cậu quá nhiều nên anh luôn mặc cho cậu quậy thì anh ta vẫn luôn dọn dẹp đống đó.
------------------
" Cho tôi hai phần bánh Croissant." Quách Sở tấp đại vào một quán bánh ngọt nọ, định bụng sẽ mua cho cậu ăn, sẵn hỏi đường vì tới đây điện thoại của Quách Sở đã tắt nguồn mất rồi.
Cửa hàng này với phong cách decor khá hòa nhập với thiên nhiên, gam màu chủ yếu là xanh nhẹ nhàng điểm thêm vào dây cây leo giả cùng ánh đèn nhấp nháy, trên kệ treo tường là cái chậu cây có mùi thơm nhè nhẹ, nến thơm làm nổi bật thêm không gian tiệm.
Một cậu trai nhỏ lấp ló trong góc bếp từ từ đi ra. Duma Quách Sở chửi thầm lần đầu tiên anh ta thấy một người đẹp như vậy, có thể gọi người đó là ông cố nội visual cũng nên, Quách Sở bị vẻ đẹp thuần khiết của đối phương đánh bất động. Thiệt tình giờ mà đối phương có kêu đưa sổ đỏ Quách Sở cũng giao hết chứ đùa.
Nhưng phải công nhận cậu trai này có nét khá giống Hiên Thừa nhà ta, nếu so sánh Hiên Thừa với vẻ đẹp sắc sảo khiến người khó lòng đoán được tâm tư bên trong cậu, thì người này lại ngược lại đôi mắt lệ chi, với nốt ruồi dưới mắt Quách Sở từng đọc ở đâu đó người mang đôi mắt lệ chi đau thương bám lấy, bất hạnh đầy rẫy vì nốt ruồi dưới mắt tựa như giọt lệ, một giọt lệ đen đậm!
Ngũ quan của cậu trai đó nếu không nói quá là thần tiên thì cũng phải là Bạch Nguyệt Quang mà thôi, thân hình thì đôi phần gầy gò nhưng điểm nhấn lại là làn da trắng trẻo và mái tóc màu nâu choco xoăn nhẹ. " Anh gì ơi, anh ăn ở đây hay mang về ạ" em cảm giác mình bị nhìn lâu cũng khó chịu mà lên tiếng.
Âm thanh cắt ngang dòng mơ tưởng đó của Quách Sở, Cái đéo giọng con trai gì ngọt lịm vậy cha, trần đời ông đây chưa tin giờ gặp tận mắt thì không dám nghi ngờ.
" À tôi mang đi" - " Vâng anh đợi tôi chút ạ." em tay chân làm việc liên tục từ gói bánh, bỏ hộp rồi lại tính bill ngón tay thon dài lướt qua, mắt Quách Sở nhìn theo không thèm chớp lấy một cái. " Của anh là 10 tệ ạ" nhận được cái bill từ em Quách Sở nhanh chóng hỏi dò đường.
" À cậu có thể cho tôi hỏi đường một chút không." - " Vâng, anh tìm đường nào ạ".
" Cậu biết địa chỉ ****** ở khúc nào không, tôi mới tới đây cũng không rành đường lắm." - " Dạ cũng hơi xa chỗ này, hay để tôi dẫn anh đi nhé." em luôn là vậy luôn lịch sử giúp đỡ với những người gặp khó khăn, giúp một cách tận tình. Sợ nếu chỉ không đúng thì có người sẽ lạc, đều đó làm em càng áy náy hơn nữa.
" Có ảnh hưởng đến giờ làm cậu không?" - " tôi cũng sắp giao ca rồi, không phiền lắm." thế rồi Quách Sở ở đó đợi vào phút để em vào giao ca, sau đó em dẫn anh ta rảo bước đi tìm nhà. Vừa đi Quách Sở vừa hỏi em vài câu, vì phép lịch sự em cũng trả lời.
" Cậu tên gì thế, đi nãy giờ tôi quên hỏi?"
" Dạ Khương Tiểu Soái " câu nào em trả lời cũng đệm vài từ như dạ, vâng. Em làm vậy là chết Quách Sở rồi, cái người gì mà dễ thương chết đi được, đi chưa được 100m mà anh ta đã muốn cầu hôn em rồi đó. Với khả năng nhìn người thì Quách Sở chắc chắn em đang độc thân hoặc vừa mới bước ra khỏi mối quan hệ, đừng đùa Quách Sở đó giờ có tài nhìn người đấy, nhìn đâu đúng đó. Hành động đó vô tình lại được người nào đó để ý đến.
__________________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ.✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com