Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ[1]

Vào 1 ngày nọ ở Teiko,Kuroko và mọi người đang tập luyện như thường lệ vẫn có tiếng cãi vã của Kise và Aomine,tiếng cằn nhằn của Mamarima,tiếng than thở kêu mệt,kêu đói của bé titan,tiếng lách cách lách cách bí ẩn nhưng vô cùng nguy hiểm của Boss vân vân và mây mây.Cho dù ồn ào không phải thứ cô thích nhưng bây giờ cô đang rất vui,vui đến nỗi không để ý rằng sẽ có thứ đập tan niềm vui đó như ngay bây giờ đây ở không xa mấy phòng thể chất có tiếng xì xào của những kẻ sẽ phá tan giây phút bình yên này.

-''nè nè,mày thấy con nhỏ đó không''-Nữ sinh 1-''con bitch quyến rũ cả dàn hotboy trường mình ấy''.

-''Đây,tao thấy rồi''-Nữ sinh 2-''Chậc ,con bé đó nhìn cũng không đến nỗi nào nhưng nó dám cướp hết trai đẹp trường mik thì ko ngồi yên đc rồi''.

-''Tao có ý này nè,sao không thử làm Gom tự bỏ rơi nó''-Nữ sinh 3.

-''Nhưng làm thế nào,cả nhóm đều thừa nhận và tin tưởng nó hết,ngay cả Akashi-sama''-Nữ sinh 1.

-''Đơn giản thôi,đã đến nước này thì chỉ cần nhờ hoa khôi của trường là được-Sakura Yuki ấy''-Nữ sinh 3-''nhỏ là fan của Akashi mà,giờ thì chúng mày nghe tao trình bày kế hoạch đây...........''

-''Với cái kế hoạch này tao đảm bảo con bé đó sẽ tự động rút lui thôi''-Nữ sinh 3.

Cả 3 đều nói chuyện mà không hề biết được rằng đã có người ghi âm được hết toàn bộ cuộc đối thoại đó.

Hôm sau một phó quản lý xuất hiện,toàn bộ bọn con trai trong phòng thể chất[trừ Gom ra] đều tung hô mừng rỡ vì phó quản lý là hotgirl trường.

-''Xin chào, mình là Sakura Yuki,mong được mọi người giúp đỡ''.- Yuki nói đồng thời cô liếc qua một lượt các thành viên rồi dừng lại ở cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc băng lam,ả nghĩ;

-''Ra là con nhỏ này sao,vụ này sẽ xong nhanh gọn lẹ thôi nhưng trước tiên cần lấy lòng tin của tất cả người ở đây đã ngay cả nó cũng không ngoại lệ''.- Rồi ả bắt đầu đi làm quen.

Dần dần Yuki đã chiếm được lòng tin của tất cả thành viên trong Clb ngay cả Kuroko cũng tin ả mà không chút nghi ngờ nhưng cô đâu ngờ rằng cái tính tin người này sẽ đẩy cô xuống hố sâu của sự bất hạnh.Từ lúc Yuki vào Clb số thời gian của cô với Gom cũng dần dần bị cắt đứt như mỗi khi cô định bắt chuyện với Akashi thì Yuki sẽ lập tức chen vào tìm một cái cớ để đưa anh đi chưa kể đến còn khoác tay anh nữa nhưng anh không đẩy ra cũng chẳng hề khó chịu mà cứ để nguyên ko ý kiến.

Khi cô định nhờ Midorima chỉ cho ném 3 điểm thì Yuki lại đi trước cô 1 bước,Kise cũng vậy,Murasakibara và Aomine nữa cứ thế khoảng cách giữa cô và họ càng ngày càng bị tách rời thay vào đó Yuki đã nhanh chóng thay thế vào vị trí đó của cô như thể Yuki là cô còn cô chỉ như 1 người dưng không hơn ko kém.Có những thay đổi một ngày một rõ rệt rồi người duy nhất ở bên cạnh cô chỉ còn lại mỗi Momoi còn những người còn lại dường như Yuki đã chiếm một phần trong việc lấy lòng có khi còn hơn thế,ả hoàn toàn có thể chiếm vị trí của Kuroko ngay bây giờ.

---------------------------------------------------Một ngày xấu trời nọ--------------------------------------------------

CHOANG.........................RẦM.......................UỲNH.

-''AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI''-Giọng Yuki la hét trong nhà kính khiến Gom chạy ra xem[vì mấy ảnh ở lại luyện tập mà].Và đập vào mắt họ là cảnh tượng rất đỗi kinh hoàng Yuki đang ngồi bệt dưới sàn có một vài vết thương nhẹ dưới sàn là những mảnh sành từ chậu cây vương vãi trên sàn còn Kuroko thì đứng đó với đôi mắt bàng hoàng và gương mặt tái mét đi như vừa gặp ma vậy.Tuy trông cô lành lặn vậy thôi chứ thực ra cô hiện đang bị thương ở chân và bị vài vết bầm ở vài chỗ bị đồng phục che đi ko ai thấy nên họ chạy ra hỏi han Yuki.

-''Yuki, cậu ko sao chứ có chuyện gì xảy ra vậy''.- Aomine hỏi.

-''Sakurachii,cậu có sao ko,có chuyện gì vậy,vết thương có đau ko.v..v..m..m''- Kise lo lắng hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất.

-''Sakura,để tôi chữa vết thương cho,nanodayo''-Midorima lấy hộp cứu thương ra-''Không phải vì lo cho cậu đâu đó,chỉ là lucky item có hữu dụng thôi, nanodayo''.

-''Saku-chin,cậu ổn chứ''-Murasakibara lên tiếng.

-''Yuki,đã xảy ra chuyện gì vậy''- Akashi hỏi với gương mặt poker face.

Trong khi mọi người túm lại chỗ Yuki thì riêng Momoi chạy ra chỗ Kuroko hỏi han.

-''TETSU-CHAN,chuyện gì vậy,cậu ko sao chứ,có bị thương ko,v....v...m..m.''-Momoi lo lắng hỏi,rưng rưng nước mắt.Nhưng cô chỉ lặng lẽ lắc đầu như ko sao vì cô ko muốn Momoi lo.

-''Oi Satsuki,người bị thương là Yuki cơ mà Tetsu có hề hấn gì đâu''-Aomine nói.

-''Tch''- Cô tặc lưỡi rồi quay sang chỗ Aomine hét-''  IM ĐI ĐỒ KHỈ ĐEN AHOMINE DAIKI CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI CHỨ''.Momoi gào lên khiến ai cũng bàng hoàng vì trước giờ Momoi không bao giờ nổi giận đến vậy.

-''Momoi-san, sao cậu lại bênh Kuroko-san chứ chính cậu ấy đã khiến mình ra nông nỗi này mà''-Yuki giả vờ khóc lóc mọi người trong Gom bắt đầu nhìn Kuroko với ánh mắt giận dữ.

-''K-không phải mình,m-mình không hề làm Sakakura-san bị thương mà .M- mọi người l-làm ơn tin mình đi mình ko làm gì hết mà''-Kuroko loạng choạng lùi ra đằng sau khuôn mặt tái mét dần đi đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.Nhưng không ai tin cô họ bắt đầu trách móc cô rồi đưa Yuki lên phòng y tế,khi họ đi trong đầu cô vẫn còn lảng vảng những lời lẽ cay độc ấy.

-''Tôi không ngờ cậu lại giả tạo vậy đấy,Tetsu''.

-''Xem ra tôi nhìn nhầm về cậu rồi,nanodayo''

-''Kuro-chin,đồ cáo già''

-''Không ngờ cậu hai mặt vậy đó,Kurokochii''.

-''Thật đáng thất vọng''.

Cô lật đật đứng dậy mặc cho Momoi đang ra sức an ủi,hỏi thăm đi chăng nữa.Cô phủi hết cụi bám trên quần áo,chỉnh lại đồng phục ngay ngắn rồi xách cặp lên quay ra nói với Momoi;

-''Tớ nên về thôi nhỉ''.

-''Để tớ tiễn cậu nhé,Tetsu-chan''-Momoi biết cô rất buồn nhưng ko thể làm gì hơn.

-''Cậu không cần tốn công vậy đâu đâu,tớ tự về được mà cậu còn việc phải làm đúng ko''-Cô cố gắng từ chối.

-''Phải,nhưng một mình cậu về ổn chứ''-Momoi lo lắng hỏi.

-''Ổn mà, ổn mà''- Cô cố nặn ra một nụ cười gượng-''Vậy tớ về nha''.

-''Đi cẩn thận nha,mai gặp lại''.-Momoi nói tạm biệt rồi chỉ còn biết làm nốt việc của mik.

Kuroko đang đi thì đột nhiên trời đổ mưa bộ ông trời cũng muốn trêu ngươi cô đến vậy sao,hôm nay đúng là đen đủi.Thôi kệ vậy đành đội mưa về chứ sao giờ,nếu bây giờ mà đi với Gom chắc chắn Midorima sẽ phàn nàn vì cô không xem dự báo thời tiết,Aomine sẽ trêu chọc cô,Kise sẽ mời cô đi ô chung đương nhiên là cô sẽ lơ đi,Murasakibara sẽ cõng cô và Akashi lên vai để đi chung dù vì nếu cô bị cảm vì dính mưa anh sẽ tăng bài luyện tập của cô lên gấp 5 lần [đúng là ác quỷ a] rồi cả bọn sẽ cùng đến cửa hàng tiện lợi hoặc Maji như vậy thật vui làm sao.Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô cô đơn đứng dưới cơn mưa nặng hạt này ,đã bao giờ cô mới trở lại sự cô đơn này cảm giác thật đau đớn và trống trải .Sao họ lại không tin cô chứ đã vậy còn buông ra những lời nói cay độc vậy,cô tin tưởng họ nhưng còn họ thì sao.Liệu họ có tin cô không.

Dưới làn mưa rào nặng hạt,một cô gái nhỏ nhắn với sự mờ nhạt như bóng ma ít người để ý với trái tim mong manh dễ vỡ như thủy tinh,bước từng bước nặng nề. Đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp từ bao giờ đã ngấn lệ bị che đi bởi mái tóc băng lam như có thể hòa vào nền trời kia.Thâm tâm cô chứa một nỗi niềm có ai thấu hiểu không. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com