Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ [2]

-''Về rồi đây''-Cô nói nhưng không có tiếng đáp lại dễ hiểu thôi vì ba và mẹ cô đang ở Pháp mà gia đình cô đã chuyển sang Pháp tính đến nay cũng đã được 3 năm rồi vì muốn ở lại nhật bản nên cô đã sống tự lập ngay khi mới 11 tuổi, cô đã học nấu ăn và một vài thứ khác khi mới 5 tuổi nên sống tự lập sớm đối với cô không thành vấn đề chỉ là hơi cô đơn thôi. Cô đã quen với sự cô đơn này nhưng ngay lúc này đây cô cần không khí gia đình hơn bao giờ hết ngôi nhà to lớn mà vắng bóng người ở thật lạnh lẽo làm sao.

-''Haizz, cũng không trách ai được chính mình tự quyết định ở lại mà''.- Cô khẽ thở dài đi vào nhà rồi bước vào nhà tắm bình thường cô sẽ dọn dẹp nhà rồi nấu ăn nhưng sau một ngày như hôm nay cô chỉ muốn hòa mình vào làn nước ấm mà thôi , nó giúp cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn được phần nào.Tắm xong cô ngả mình vào chiếc giường êm ái mà quên đi chuyện mình còn chưa ăn tối , hôm nay thật mệt mỏi làm sao.

RING............RING..........RING

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến lạnh lẽo, cô cứ ngỡ là họ gọi để hỏi thăm nhưng hi vọng của cô hoàn toàn bị dập tắt khi trên màn hình điện thoại hiện lên chữ ''Momoi-san'' to đùng thôi thì ít nhất cũng có 1 người quan tâm đến mình.

-''Momoi-san, tớ đây,có gì không vậy''- Cô hỏi bỗng đầu dây bên kia phát ra âm lượng siêu to khiến cô suýt thủng màng nhĩ nếu không để xa ra và ko bật loa[bật loa chắc to gấp đôi].

-'' TETSU-CHAN, CẬU VỀ NHÀ CHƯA VẬY, LÚC NÃY TRỜI MƯA CẬU CÓ BỊ MẮC MƯA KO COI CHỪNG BỊ CẢM ĐÓ, CẬU ĂN TỐI CHƯA, VỪA NÃY CÓ BỊ THƯƠNG KO..v...v....''- Momoi tung ra một tràng câu hỏi vì là người duy nhất biết Kuroko sống một mình nên cô vô cùng lo lắng.

-'' Tớ ổn mà Momoi- san, cậu không cần phải lo lắng vậy đâu, tớ ăn rồi nên đừng lo nữa nha.''- nói vậy thôi chứ thật ra thì nếu Momoi không nhắc cô cũng quên béng luôn mấy vết bầm và việc mình chưa ăn gì.-''Mai có trận đấu đúng không cậu nên đi ngủ sớm đi''.

-''Ukm, ngủ ngon nha Tetsu- chan,nhớ để ý sức khỏe đó ''.- Momoi nhắc nhở y như là chị cô vậy khiến cô khẽ cười một tiếng.

-''Ngủ ngon nha, Satsuki-nee''- Cô giở giọng trêu đùa mà ko biết rằng đã khiến ai đó tử vong nghĩ rằng Momoi đã cúp máy nên cô cũng tắt điện thoại rồi khoác lên mình một chiếc áo khoác cô cầm chiếc dù đi mua đồ ăn đồng thời mua ít băng và thuốc giảm đau.Nhưng vừa mới khóa cửa xong thì

-''HẮT XÌ, cảm rồi sao ta chắc mình nên đi mua ít thuốc nữa''-Nói rồi cô đi đến cửa hàng tiện lợi chọn vài món ăn như cà ri,mì soba,đồ uống,nguyên liệu làm bánh [ẻm thích làm bánh mà] và một vài thứ lặt vặt khác. Khi bước ra khỏi cửa cô thấy Gom đang trò chuyện vui vẻ nhưng đứng giữa đó không phải là cô mà là Yuki, cô đau khổ nhìn họ rồi lặng lẽ bước đi mà không ai để ý cô là thế mà đến và đi đều mờ nhạt như một bóng ma nhẹ nhàng như một cơn gió có đau khổ hay bị gì đi chăng nữa cũng không ai để ý vì sao ư đơn giản vì cô là gió chỉ có thể thoáng qua thôi còn đâu thể làm gì khác.

-''Ủa hình như tớ vừa thấy Kurokochii thì phải''- Kise nói làm Yuki giật mình giở chiêu nước mắt cá sấu.

-''Kise-kun, cậu độc ác ghê ,sao cậu lại nhắc đến người làm mình bị thương chứ. hức hức''-Ả giả bộ đau khổ nói.

-''Oi Kise, chú làm con gái nhà người ta khóc rồi đây này. Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến Tetsu làm gì''- Aomine phàn nàn.

-'' Tại tớ không nghĩ rằng Kurokochii đời nào làm chuyện đấy chớ, lúc đó dáng đứng của cậu ấy giống như người bị hại hơn''- Kise ngu ngàn năm bỗng khôn ra một lần nói làm Yuki bỗng cảm thấy bất an.

-''Nhưng..nhoàm nhoàm mà.... nhoàm Kise - chin nè, lúc đó..... nhoàm cậu nói ..... nhoàm Kuro-chin là đồ hai mặt mà''.-Murasakibara vừa ăn vừa nói.

-''Atsushi, ăn xong rồi hãy nói cậu đang làm vụn bắn tứ tung đó''. - Akashi vừa đọc sách vừa nói [nói nhỏ nhá đấy là quyển sách bé đen cho Boss mượn ].

-'' Lúc đó là nóng giận nhất thời thôi mà giờ nghĩ lại mới thấy kì lạ''-Kise nói.

-''Có gì mai hẵng nói với Kuroko ấy bây giờ nói thì được cái gì, nanodayo''- Midorima đẩy gọng kính nói mà không biết rằng lời nói đó vừa cứu sống một con quỷ. Yuki nghe vậy khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi lập tức đổi chủ đề nhưng hành động đó không may đã làm trỗi dậy sự nghi ngờ của một vị vua nào đó.

-''Cô ta có gì đó giấu chúng ta. Liệu nó có liên quan đến Kuroko không đây''- Vị vua đó thầm nghĩ.

----------------------------------------- quay ra chỗ nữ chính nào-----------------------------------

Đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn cô vào bếp hâm nóng cà ri, nấu thêm ít súp rồi làm ít bánh quy với suy nghĩ rằng mai cô sẽ làm hòa với họ.

-''Sẽ ổn thôi mà, ngày mai mọi chuyện sẽ lại như cũ''-Đó là những gì cô nghĩ.Làm xong cô vào uống ít thuốc,băng lại mấy vết bầm rồi đi ngủ mong rằng ngày mai cô sẽ khỏi ốm nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi cô . Hôm nay có trận thi đấu mà cô không những bị thương mà còn bị cảm nữa chứ nên cô đã không thể chuyền bóng mà suýt chút nữa làm đội thua khiến cho Akashi rất tức giận, đôi mắt màu đỏ hoàng hôn giờ đây đã có một cái mang màu hổ phách [Bokushi đấy].

-''CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, NẾU KHÔNG CÓ DAIKI THÌ ĐỘI ĐÃ THUA RỒI ''- Anh gào lên khiến Kuroko sợ hãi.

-'' T-tớ xin lỗi n-nhưng mà -''- Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt cô không thể nói là do chân cô được nó sẽ khiến cô giống như đang ngụy biện cho bản thân hơn.

-'' Nói chung là cô thật vô dụng, tôi có thể đào tạo ra hàng trăm người như cô nếu tôi muốn. Mau cút đi  tôi không cần người không thể mang về chiến thắng cho đội'' - Akashi nói rồi quay đi nhưng cô chạy theo cô không muốn cô đơn nữa, cô muốn giải thích nhưng không thể nào nói được.

-'' K-khoan đã, A-Akashi- kun làm ơn nghe tớ giải thích''- Cô cố gắng để nói ra từng lời một mong anh có thể quay lại nghe cô giải thích nhưng anh quay lưng lại chỉ để nói;

-'' CÔ BỊ ĐIẾC À, TÔI BẢO CÔ CÚT ĐI ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA''- Lời nói của anh như bóp chết trái tim cô. Cô liền quay ra Aomine mong anh sẽ hiểu cho cô nhưng anh lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi nói

-''Đừng làm phiền tôi đồ vô dụng, chỉ có tôi mới đánh bại được tôi thôi tôi không cần thứ được gọi là cái bóng hay trợ thủ''.- Anh nói rồi bước đi làm cô bơ vơ một mình đang sốc thì Midorima bước đến nói

-''Lần sau nếu cô bị cảm hay là cái chân của cô bị thương thì đừng có mà lên sân nữa, nanodayo''-Anh đẩy gọng kính như thường lệ -''Cô chỉ biết chuyền bóng thôi nên không quan trọng lắm đâu, đó là lý do tại sao cô lại yếu kém như vậy''.

Anh biết tất cả tại sao không nói hộ cô chứ, Kise thản nhiên chạy qua cô không thèm để ý đến cô coi cô như không khí vậy.

-''Ne ne, Aominechii đấu 1 on 1 không''- Kise chạy theo Aomine nói.

Chợt cô nhớ ra có ít bánh quy trong túi cô lấy ra định mang cho Murasakibara rồi cùng luyện tập với cô mang hi vọng rằng anh sẽ không hắt hủi cô nhưng thật trớ trêu làm sao anh không những không nhận mà còn nói rằng ;

-''Luyện với chả tập, mệt mỏi. Kuro-chin nhỏ con không hợp với bóng rổ đâu''- Anh nói rồi cũng quay lưng đi để lại cô ở đó.

-''Hỡi thượng đế, con đã làm gì mà ngài lại cho con một cuộc đời cô đơn đến vậy chứ''- Cô nói ngước nhìn bầu trời đen kia với những giọt nước trong veo rơi xuống làm ướt mái tóc băng lam mềm mại ấy nhưng cô cũng chả quan tâm rồi có một dòng nước ấm chảy xuống không phải từ trên trời mà là từ cô những dòng nước mặn chát ấy không ngừng chảy xuống, cô liền chạy về nhà rồi nằm bẹp trên giường khóc .Sau một hồi khóc lóc đôi mắt thiên thanh lấp lánh ấy nay đã sưng lên vì khóc quá nhiều, cô mở điện thoại ra gọi cho ba mẹ cô rồi nói .

-'' Kaa-san, hai ngày nữa con sẽ chuyển sang Pháp có được không ạ''- Cô nói tránh để cho mẹ cô nghe  thấy giọng khóc của cô.

-''Được chứ nhưng có chuyện gì sao Tetchan đột nhiên con bảo sang Pháp làm Mama bất ngờ quá''.- Mẹ cô hỏi với giọng lo lắng.

-'' Không có gì đâu ạ, vậy hai ngày nữa con sẽ sang nhé''- Cô không muốn mẹ mình lo lắng nên đã chấn an bà.

-'' Thôi được, tùy con vậy. Có gì mẹ con mình nói sau nhé.''- Mẹ cô thở dài bà biết cô rất bướng bỉnh nên có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không khai ra nên đành bỏ qua vậy.

-''Vâng, con cúp máy đây''- Cô nói rồi gọi cho Momoi -'' Momoi -san, cậu có thể nộp đơn rút khỏi Clb giúp tớ được không đồng thời chuyển vài thứ đến Gom nữa, hai ngày nữa tớ sang Pháp rồi''.

-''Ể, SAO VẬY TETSU - CHAN SAO TỰ NHIÊN CẬU LẠI SANG PHÁP CHỨ''- Đầu dây bên kia hét một tiếng rõ to.

-'' Bình tĩnh nào Momo- san''- Cô liền giải thích một hồi cho Momoi.

-''Tớ hiểu rồi tớ sẽ chuyển giúp cho, đi đường mạnh khỏe nhé. Đừng quên tớ nha, tớ sẽ viết thư và gọi điện cho cậu'' - Momoi nói.

-''Ukm, cảm ơn cậu Momoi - san''- Cô cúp máy rồi đi chuẩn bị hành lý.

Hôm sau cô đến rút học bạ đi thăm quan trường lần cuối ngay cả phòng tập bóng nữa, cô lặng lẽ đi vào phòng thay đồ cho vào tủ của từng người một hộp quà nhỏ kèm theo một lá thư. Nhìn ngôi trường lần cuối cô nói 

-'' Sẽ có ngày chúng ta gặp lại phải không''- Rồi quay đi, cô như một cơn gió vậy chợt đến rồi lại chợt đi lặng lẽ và nhẹ nhàng nhưng không ai để ý.

-----------------------------yosh, đến nhóm main của chúng ta--------------------------------

Sau giờ học mọi người lại luyện tập như bình thường nhưng thấy thiếu một cái gì đó cuối cùng Midorima lên tiếng

-'' Hôm nay Kuroko cũng không đến sao, Aomine''- Midorima hỏi trên tay là một lá thư xin lỗi, Oha Asa nói hôm nay Cự Giải nên cầm một lá thư còn Bảo Bình sẽ làm cho anh bất ngờ nên anh viết lá thư để xin lỗi cô luôn.

-'' Hửm, Tetsu hôm nay còn không đi học nữa cơ mà''- Aomine nói thực tâm thì hôm nay anh cũng định bao cô đi ăn nhưng hôm nay cô nghỉ học lại không có tiết chủ nhiệm nên anh chịu nghĩ là cô bị cảm hay gì đó.

-''Ể, Kuro-chin nghỉ sao? tớ đang định xin lỗi vì gói bánh hôm trước mà''- Murasakibara nói.

-'' Hửm, bánh nào vậy A-t-s-u-s-h-i''- Boss đi đến với một âm khí không hề nhẹ làm cả lũ lạnh hết sống lưng.

-''HẢ , CHẲNG LẼ K-KUROKOCHII GẶP TAI NẠN SAO''- Kise sợ hãi nói.

-''TÊN KHỐN KISE, ĐỪNG CÓ MÀ NÓI ĐIỂM GỞ NHƯ THẾ''- Aomine quát.

-''Ngậm mõm lại đi Kise, nói nữa là cậu ăn kéo đấy''- Boss đã trở lại Oreshi nhưng cái tính phi kéo thì never bỏ.

-''MO, mấy cậu làm cái gì vậy hả ồn ào quá''- Momoi từ đâu xuất hiện như một vị thần.

'' OI Satsuki , sao hôm nay Tetsu nghỉ vậy''.- Aomine nói.

-''Hả Tetsu-chan á. Cậu ấy sang Pháp rồi''.- Momoi mặt tỉnh bơ nói.

-''ế''- Cả đám đơ mặt ra.

.

.

.

.

.

.

.

.Kéo xuống đi

.

.

.

.

.

.

.

.

tiếp đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Troll mấy chế tí thôi để chap sau viết nốt chap này dài quá òi 2242 từ rồi đấy .

mong mina ủng hộ nha, vắt kiệt não ra mới viết được ngần này đấy gần gãy tay rồi BYE BYE nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com