Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Sự thật

Không phải là không muốn ra chap mới đâu 😫do đợt ôn thi dài dẵng và sự chuyển cấp đột ngột không thích nghi được.....😩😩

Mk quên béng luôn việc viết cái này nữa....🤣🤣
Dù không được hay nhưng mình sẽ có trách nhiệm với tác phẩm của mình

Vì chưa từng học biên kịch và chỉ viết theo ngẫu hứng nên ngôn từ và cách trình bày con hơi khó coi ...
Mk sẽ cố cãi thiện dần dần nâng cao tay nghề ❤
Mọi người có ý kiến cứ bình luận thẳng thắn mình sẽ tiếp thu 💚💚💚
_________________________________________

Đôi khi....

Nước mắt....là ngôn ngữ câm lặng của nỗi buồn

Cười....là phép ẩn dụ vô hình của nỗi đau

Và Khóc...là tính chất bắc cầu của nỗi nhớ

Bệnh viện là nơi nồng nặc nùi thuốc , không gian này khiến không ít người cảm thấy khó chịu.....

Sẽ có một số người mất đi người thân ở đây ,xung quanh cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét xé lòng....

Cũng may phòng shinichi cách âm tốt không thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu

Đã là ngày thứ 2 từ khi trận chiến kết thúc.... Sự kết thúc này cũng không phải do cậu chấm dứt

Cậu chỉ biết sơ qua tình hình...Lúc Ran bị đưa đi tất cả đã nằm trong kế hoạch tính toán vô cùng kĩ lưỡng....

Akai cùng những đặc vụ FBI đã giải quyết hết tàn dư của tổ chức...
Gin đã chết dưới súng của Thiếu úy Sato trong lúc đang mải giết AKai

"Một người tính toán giỏi như Gin cuối cùng cũng tính sai"_Shinichi thầm nghĩ

Lật từng trang hồ sơ vụ án Shinichi vô cùng hiếu kì "Tại sao không thấy Vodka"

Lật trang tiếp theo , cánh tay bỗng chậm lại là hồ sơ của Shuichi Akai và Miyano Shiho...

Trái tim cậu thắt lại....Rốt cuộc tại sao mỗi lần nhìn thấy thứ gì liên quan đến cô cậu lại đau đớn như vậy...

"Miyano Shiho 18 tuổi
Con lai Anh-Nhật
Từng là thành viên của tổ chức áo đen
Có tiền sử chế tạo thuốc giết người"

Tay cậu siết chặt, bật cười...
- Rõ ràng cậu đã cứu mọi người...Nhưng cuối cùng vẫn bị coi là kẻ giết người...

Còn hồ sơ của Shuichi Akai chỉ vỏn vẹn vài dòng "Là thành viên mật của FBI"
Cũng đúng thôi Shuichi đâu phải ai cũng có thể biết đến...

Cậu đưa mắt nhìn một lượt ở hai dòng chữ viết cuối cùng của bộ hồ sơ..
Cả hai đều có điểm chung"Đã hi sinh khi làm nhiệm vụ"

- Sao cả Akai cũng.....

"Cạch"

Mọi người bước vào , có lẽ vì quá lo lắng cho cậu từ hôm qua nên mọi người vẫn ở lại bệnh viện. Chỉ có bác tiến sĩ và bọn nhóc là về nhà

Shinichi đưa mắt nhìn Sato và Tagaki

- Tại sao Akai cũng hy sinh? Rõ ràng lúc đó anh ta đã bắn Vermouth ? Sao có thể?

Sato im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Lúc cô Miyano chạy về phía nhà kho , Shuichi cũng theo sau ...Tất cả mn đã thấy nhà kho nổ tung..

-Điều tra... thế nào rồi?

- Nhà kho đã nổ tung không tìm được vết tích ...Cả...Xác cô Miyano và Shuichi đều không tìm thấy ....

- Không ....tìm thấy? Cảnh sát các người nói như vậy được sao... Người chết không tìm thấy xác ...như vậy...khác nào biến mất...._Shinichi có phần kích động cậu nghĩ như vậy quá thiệt thòi cho shiho

- Cậu phải biết ...Quả bom gắn trên người cô Miyano chúng tôi cũng không có cách nào !_Tagaki

- Không có cách nào ? Vậy các người làm cảnh sát làm gì?

- Shinichi cậu tỉnh táo lại đi... Bom nổ thì còn có thể còn xác sao? Huống chi nó còn gắn trên người Cô ấy..._Ran vẫn quan sát từng chi tiết trên mặt cậu , Cô chưa từng thấy cậu đổ trách nhiệm lên người khác ....Cậu là đang sợ sao?

-Không thể nào ! Không đâu....._Shinichi từ giận dữ sang sợ hãi

- Cô ấy chỉ đang trả giá cho những gì mình đã làm thôi_Ran lập tức ôm lấy cậu

-Cái gì mà trả giá chứ? cậu ấy chưa từng giết người_Cậu lập tức gạt tay ra

- Chưa từng giết người nhưng không có nghĩa là không có lỗi? Cậu chẳng phải là người bị hại sao_ Ran thật sự không nhịn nổi nữa

- NGƯỜI ĐÃ CHẾT RỒI....ĐÃ CHẾT RỒI...
TẠI SAO? TẠI SAO CỨ PHẢI BUỘC TỘI MỘT KẺ ĐÃ CHẾT ?

Ran nắm chặt tay , rồi nhìn bộ hồ sơ trên tay cậu và tấm ảnh trên đó...
Có lẽ là bị chụp lén những vẫn vô cùng rõ nét và nổi bật...

Bởi mái tóc đỏ ngang vai và khuôn mặt
Xinh đẹp như vậy...

"Người như vậy bên cạnh cậu ấy lâu như vậy? Có thể không động lòng sao?"

Cô nhớ rất rõ ràng khi cậu còn là conan
Quan hệ của họ vô cùng tốt ...có lúc cô còn nghĩ hai đứa nhỏ đã biết thích nhau...còn muốn tác hợp.....Ran bỗng chốc bật cười....

Shonoko như hiểu ra điều gì đó quát lớn
- Tên xấu xa ...chúng tôi còn chưa tính sổ cậu lừa bọn tôi đâu

Nghe đến đây Ran bật khóc , phải rồi cậu ấy đã lừa tất cả mọi người , bên cạnh họ lâu như vậy nhưng lại không hề hay biết....

Shinichi trầm xuống, cậu nhớ... những ngày làm Conan ....
- Chẳng phải để mọi người không gặp nguy hiểm sao?

- Gặp nguy hiểm? Rõ ràng là cậu muốn che dấu thì có !! Bé Ai chính là Shiho ...Cậu ở cạnh một người con gái lâu như vậy...Có từng nghĩ tới cảm nhận của Người con gái đang đợi cậu suốt mấy năm chưa?

- Tôi đã làm gì sai chứ? Chẳng phải kết thúc rồi sao? Chẳng phải mọi người cũng biết rồi sao....

- Cậu đừng nghĩ tôi không biết ,Conan và Bé Ai rất thân thiết....Cậu có biết... Ran đau lòng lắm không? Cậu sợ Ran nguy hiểm nên cùng một người con gái giữ một bí mật động trời như vậy? ĐẤY LÀ ÍCH KỶ...._Shonoko lên giọng

- Vậy đối với cậu tôi làm gì cũng sai?
Nếu tôi nói cho Ran ...cậu ấy gặp nguy hiểm ...tôi sai...Không nói cho cậu ấy....tôi vẫn sai?_Shinichi cất giọng khinh miệt

- Cậu nói mọi bí mật cho Shiho ...không sợ cậu ấy gặp nguy hiểm sao? Hay là Căn bản Shiho mới là người cậu tin tưởng nhất...căn bản không phải Ran?

- TÔI PHẢI NHƯ NÀO MỚI VỪA LÒNG CẬU ĐÂY!!!!

Ran khóc lớn , cô nhận ra shinichi thay đổi rồi ....không còn là cậu thiếu niên hay bị cô bắt nạt nữa....Cậu ấy trưởng thành , hay nóng giận và bốc đồng những sự lý trí của cậu biến mất rồi...

Thấy Ran khóc cậu cũng dịu xuống , có lẽ cậu sai thật.....
-Xin lỗi cậu...Ran...

Bầu không khí trở nên yên lặng hơn bao giờ hết....Mọi người đều cảm thấy thương cảm cho cậu thanh niên trước mặt

-Không phải mình không tin cậu....Không biết từ lúc nào...mình bắt đầu quên mất bản thân mình là ai....Mình đã là Conan quá lâu....Lâu đến mức như thật sự là nhóc Conan vậy....cuộc sống cứ trôi mãi....ngày tháng quá êm đềm khiến mình chìm vào trong cuộc sống đó....

- Cậu là Kudo Shinichi_Ran nói chắc nịch

- Từ giờ trở đi Kudo Shinichi sẽ trở về....vẫn là shinichi của trước đây....

- Cậu thật sự buông bỏ được quá khứ sao?_Heji mới là người hiểu rõ shinichi, Cậu ta biết rõ tên này rất cứng đầu thật sự có thể buông bỏ được sao?

- Không buông bỏ thì có thể làm Gì đây?
Cậu ấy chắc rất giận tôi...Nếu có thể kiếp sau tôi sẽ báo đáp cậu ấy

- Đây không phải lỗi của cậu...

-Không phải sao? Lúc đó do tôi mất kiểm soát điên cuồng lôi cậu ấy đi....Vì tôi cho rằng Ran sẽ gặp nguy hiểm ...cho rằng tôi sẽ bảo vệ được cả hai ....Nếu tôi chịu phối hợp với cảnh sát...không ngông cuồng đi cứu Ran trước ...Mọi chuyện cũng sẽ không thế này ....._Cậu siết chặt tay nghĩ về lúc đấy chính đôi tay này đã kéo Shiho mặc cô kêu đau

-Cậu không muốn cứu mình sao?_Ran cảm thấy vô cùng tổn thương

- Không phải ...nếu mình phối hợp với cảnh sát...có lẽ sẽ cứu đc cả hai...

-Nhưng mình sẽ gặp nguy hiểm cao hơn ..không phải sao?_Ran nói lên câu này tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên

Tất cả cảnh sát , ông mori và cả Heji đều không thể ngờ cô gái thuần khiết như Ran lại nghĩ dùng mạng người khác đổi mạng mình...

Ran trước đây không phải như thế này...
Cô ấy là người sẵn sàng hy sinh bảo vệ người khác ....nhưng giờ thì sao? Tình yêu quả là vũ khí giết chết sự lương thiện

Đến cả shinichi cũng đứng hình , nhớ lại lúc đó Ran vô cùng điên cuồng..kêu cậu bắn Shiho...

-Sao cậu có thể nói thế?_Heji bàng hoàng

-Lúc đó cậu kêu mình bắn Shiho, Tại sao vậy_Shinichi hỏi

- Vậy thì mình mới được an toàn... Chúng ta mới được bên nhau...vậy mới chứng tỏ được trong lòng cậu vẫn có mình....

- Ran....

- Cậu không sai_ Shinichi cười

-Cậu cũng không có lỗi trong chuyện này...tất cả chỉ là sự cố_Ran nhìn nụ cười gượng trên mặt shinichi mà đau lòng

-Ran không có lỗi, mình cũng không có lỗi, Vậy shiho cậu ấy có lỗi gì?

Nghe xong câu này của shinichi tất cả đều không khỏi đau xót, Cậu nhóc này không biết sẽ mang nỗi đau này suốt đời không đây...

- Thôi bỏ đi...Kết thúc vẫn là kết thúc

Shinichi nhìn lên trời cao kia quả thật rất đẹp....Vậy mà...chưa từng chạm tới..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com