Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

" cậu tính đưa mình đi đâu ăn đây?"

" mau lên xe, cậu muốn đi đâu ăn cũng được"

em không nói gì nữa, mở cửa xe và ngồi ngay ngắn yên vị một chỗ trên xe. đầu óc tự động nhớ lại những hình ảnh khi nãy chạm mặt với anh, ôi ngại thật đấy....

" t/b?"

" hửm?"

" cậu suy nghĩ gì thế?? tớ hỏi cậu là cậu muốn ăn gì đây?"

" à, tớ thèm tokbokki quá, tớ nghe nói có quán mới mở ở itaewon đấy, đến đó ăn đi!"

" được thôi, lets gaurr"

em mỉm cười, thật vui khi những lúc em buồn như thế này lại có jaeyun để bầu bạn, đi chơi hay những thứ gì đó khiến em có thể quên đi anh. em mong là vậy, nếu không có jaeyun thì có lẽ giờ này, em về nhà với bốn bức tường và hàng tá đống bài tập mà thầy giao. còn cả...nhớ về lee heeseung nữa.

jaeyun và em cuối cùng cũng đến quán tokbokki. cả hai cùng chọn cho mình một chỗ ngồi nhất định rồi ngồi vào. jaeyun nói mình sẽ đi gọi món nên cậu đi đến quầy phục vụ để gọi hai phần tokbokki.

em đang nhàn rỗi ngồi chờ đợi jaeyun thì nghe thấy đằng sau có một giọng nói quen thuộc, em quay lại thì thấy đó chính là chị jieun và anh minhyun.

cả hai hình như là đang đi hẹn hò thì phải, chắc là vậy!

chị jieun hình như là cũng thấy em nên đã vẫy tay chào. em đang tính vẫy tay chào lại thì thấy chị ấy nói gì đó với anh minhyun rồi đi đến chỗ em.

" t/b à, em ra ngoài nói chuyện với chị một lát được không?"

" vâng ạ"

em bối rối không biết tại sao chị jieun lại gọi em ra ngoài để làm gì cơ chứ? bỗng dưng một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng của em, em khẽ rùng mình.

" chị kêu em ra đây có việc gì vậy ạ?"

" à chị chỉ thắc mắc thôi"

" về cái gì?"

" dạo gần đây chị không thấy em đi cùng với heeseung nữa...hai đứa có chuyện gì sao?"

" à..."

em trầm mặt, tình huống này thật khó xử, em thật không biết nói như nào. hít một hơi thật sâu, em nói ra những gì mà em suy nghĩ.

" anh heeseung thích người khác rồi ạ.."

" cái đấy thì chị cũng có biết, nhưng mà heeseung không tiếp xúc với ai nhiều bằng em cả, chị nghĩ heeseung cũng thích e-"

" người anh ấy thích là chị"

em vẫn cuối gầm mặt xuống, nắm lấy gấu váy đến nhăn nheo.

" sao..sao cơ? sao em lại nói vậy?"

" em đã biết rất lâu rồi, vì em đã theo dõi anh hằng ngày cơ mà. anh heeseung rất thích chị. ở ngày hội thao em đã tỏ tình với anh heeseung, nhưng...anh ấy từ chối rồi chị à"

chị jieun trông rất bất ngờ, em cũng biết chị ấy đang cảm thấy khó xử lắm. vì hết mực hỏi han chuyện tình cảm của em nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. em mỉm cười.

" không sao đâu ạ, em cũng đã quên được anh ấy rồi"

jieun thừa biết là em đang nói dối, em rõ là rất thích heeseung, không phải nói quên là quên được. nhưng hiện tại, jiseun cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ biết ngập ngừng.

" x-xin lỗi em.."

" em ổn, chị em mình mau vào trong thôi anh minhyun cũng đang chờ chị kìa"

" à được.."

cả hai cùng đi vào lại trong quán ăn. tâm trạng em bây giờ rất tệ. phải, là em nói dối, em vẫn còn rất thích lee heeseung. hằng ngày khi về đến nhà, em lại nghĩ đến anh. đôi khi lại suy nghĩ về anh mà khóc một mình.

lee heeseung không thể nào thích em sao?

" nãy giờ cậu làm sao đấy?"

" à không có gì đâu, nãy giờ làm cậu đợi hơi lâu nhỉ?"

" tớ vừa mới gọi thôi"

" à mà jaeyun này"

" sao đấy?"

" cậu về đây thì tính học ở đâu?"

" tớ chỉ về đây để phụ giúp bố một số công việc thôi, rồi sẽ về lại úc để học cho hết khóa học của tớ nữa"

" ra vậy..."

vừa lúc đó, hai phần tokbokki thơm ngon cũng đã được đem ra. từ chiều đến giờ em chả có gì bỏ vào bụng cả nên rất đói. em và jaeyun cũng thôi nói chuyện nữa mà tập trung thưởng thức món ăn.

tokbokki ở đây ăn rất vừa miệng, không hổ danh là itaewon, chỗ nào chỗ nấy cũng rất đông khách. em và jaeyun cũng đã ăn xong, jaeyun nhìn em ngỏ ý.

" tớ đưa cậu về nhé? cũng đã bảy giờ tối rồi"

" được"

em cũng đồng ý cho jaeyun đưa em về nhà, mặc dù từ đây đến nhà em không xa là bao. trên xe, em lại nghĩ đến heeseung, em không thể nào ngừng nghĩ đến anh được sao?

nhưng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu em. đột nhiên, em lại muốn ghé ngang qua nhà anh để được...nhìn anh sao? chắc là vậy.

nhà anh và nhà của em không cách nhau là bao. hằng ngày đi học về em luôn đi ngang qua nhà của anh rồi mới về nhà em, đó đã là thói quen rồi. nhưng dạo gần đây, em không lui đến nữa cũng chỉ vì muốn tránh mặt lee heeseung. nhưng hôm nay coi như trái tim đã thắng lý trí của em.

" jaeyun à, đến đường y cho tớ xuống nhé?"

" wae? nhà cậu đường x cơ mà?"

" ah tớ muốn hóng mát một xíu"

" tối rồi, cậu phải cẩn thận đấy"

đi một hồi cũng đã đến đường y, jaeyun dừng xe, em chào tạm biệt cậu rồi bắt đầu đi về hướng nhà anh.

•••

" cảm ơn quý khách!"

lee heeseung thanh toán xong phần ăn của mình rồi mở cửa quán bước ra ngoài. hôm nay heeseung cứ cảm thấy rất khó chịu, càng không có hứng nấu đồ ăn nên bèn ra quán mì tương đen gần nhà mà lấp đầy bụng.

và tâm trạng tồi tệ lại trở nên tồi tệ khủng khiếp khi anh nhìn thấy em bước ra từ xe của tên kia, jae jae cái gì đấy..anh không quan tâm.

thứ mà anh quan tâm là tại sao em lại với hắn từ lúc ba giờ chiều cho đến bảy giờ tối? không hiểu sao đống mì vừa nãy mới ăn mà lại tức đến muốn nôn hết cả ra ngoài.

tâm trạng của lee heeseung bây giờ không ai có thể diễn tả được, đến anh cũng vậy, em đi với ai thì có sao đâu chứ? nhưng anh lại không ngấm được cái tên jae jae đầu xỏ đó cứ suốt ngày cười với em như vậy.

anh nhìn theo bóng dáng của chiếc xe rời đi và để lại em đang sải từng bước đi trên thềm. lee heeseung cũng theo sau em, nhưng bước đi rất nhẹ nhàng tránh để em phát hiện.

đi được một lúc cũng đã đến nhà heeseung. em dừng lại một lúc, nhìn vào cánh cửa đã bị khóa, chắc là anh đã đi đâu đó rồi. khẽ thở dài và bước đi tiếp tục hướng về nhà mình.

tất cả những hành động vừa rồi đều đã được anh thu vào tầm mắt.

" t/b"

em nghe tiếng liền biết là ai gọi ngay, em hoảng hốt xoay người lại mà lắp bắp.

" n-nae?"

" cô làm gì ở đây?"

lee heeseung vẫn một mực vẻ mặt lạnh tanh khiến em không biết phải nói gì. còn gì xấu hổ hơn khi ban ngày mình lơ người ta ở trường, rồi ban đêm lại lén đi ngang qua nhà người ta xem cơ chứ? em thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng.

" nhà tôi ở gần đây, tôi không được đi qua khu này sao?? anh cứ mặc tôi"

anh hơi bất ngờ khi đây là lần đầu em nói với anh như thế này, có chút không quen lại cộng thêm tâm trạng tồi tệ hôm nay, anh gằn giọng.

" lần sau có đi thì đi ngang, chứ đừng có đứng ở đây mà nhìn chằm chằm vào nhà tôi, khó chịu chết đi được!!!"

lee heeseung không nhìn mà lách qua em, đi đến trước cửa nhà mở khóa và đi vào. để lại em với mớ cảm xúc hỗn độn.

thì ra dù em không bám hay bám theo anh, anh vẫn luôn ghét em như vậy....sự hiện diện của em, lại khiến anh khó chịu đến mức này sao?

em bỗng cảm thấy những lúc em bám theo anh, làm mọi thứ để anh được vui, luôn cổ vũ anh hết mình nó lại rất thừa thãi. có thể những lúc như vậy, heeseung lại cảm thấy rất khó chịu.

em nhếch mép, tự chế giễu bản thân mình. sao lại có thể ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày anh thích em.

là do em quá đề cao bản thân hay do anh quá vô tâm...

_____

hihi giờ mình thi xong hết rồi, nên sẽ siêng up chap hơn 😻

đọc xong vote cho mìn nhé, iu mngg





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com