end
thấm thoát rồi cũng một tuần trôi qua. bây giờ đã chính thức gần đến giáng sinh rồi, không khí cũng đã lạnh hơn bao giờ hết. hiện tại ngoài phố, không nơi nào là không trang trí những cây thông nô en cả. tất cả những quán xá, con đường quen thuộc đều đầy ắp những chiếc ruy băng xinh xắn, sặc sỡ.
do trời đã bắt đầu trở lạnh hơn rất nhiều nên khi đi học, em phải mặc một chiếc áo khoác rất dày để giữ ấm cho bản thân mình.
con đường đi học quen thuộc hằng ngày của em cũng đã có chút thay đổi, sương mù ngày càng trở nên dày đặc hơn và trong lòng em cũng chẳng còn trở nên háo hức như thường ngày. sự lạnh lẽo ấy đã luôn đi theo em từ lâu rồi, cô đơn buốt giá kể cả khi nó chẳng phải là mùa đông đi chăng nữa.
ngồi ở lớp em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nghe những bài giảng chán ngắc của thầy cô rồi lại nghe về những kế hoạch dự định sẽ đi chơi đâu đó nhân dịp giáng sinh của những cô bạn cùng trang lứa chung lớp.
hiện trời rất lạnh, bàn tay em như đông cứng lại nên chẳng còn hứng viết bài, vội buông cây bút xuống bàn rồi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.
đôi mắt lạnh lẽo của em hướng về phía một đôi nam nữ đang đi dưới sân trường rồi cùng trò chuyện vui vẻ. ừ thì người đó không ai khác chính là lee heeseung và jung jieun. gương mặt em không một tí cảm xúc nào thể hiện ra bên ngoài, như là đã rất quen với việc này.
trong suốt một tuần qua, số lần heeseung đi với jieun tăng lên đáng kể. nói em không quan tâm là nói dối, nhưng càng không muốn nhìn thì lại càng để ý nhiều hơn. chiều hôm nào anh cũng cùng với chị ấy vào lớp học thủ công, hoặc đi ra về cùng nhau hay cũng có những lúc em vô tình bắt gặp cả hai ở trong shop bán đồ vật trang trí cho giáng sinh, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
em nở một nụ cười chua xót, giờ thì có thể cứu vãn được gì nữa chứ. đã gần đến giáng sinh, và cả hai với tần suất đi với nhau cũng nhiều hơn khiến em chẳng thể tìm một lý do hợp lí nào để ngăn em ngừng suy nghĩ ngoài việc chị jieun đã có anh minhuyn ra.
đôi mắt lạnh lẽo của em quay lại về với chiếc bảng đầy những dãy số của thầy, gạt bỏ mọi suy nghĩ mà cầm viết lên tiếp tục bài học.
về phần heeseung, anh và jieun đang trên đường đi đến lớp thủ công như mọi ngày.
lý do mà khiến lee heeseung phải chăm chỉ vào lớp thủ công đầy đủ như thế này thì jongseong, geonu và jieun đều đã biết rõ. nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình hằng ngày đều hí hoáy làm gì đó với món quà của nó thì cũng không khỏi sợ hãi, miệng còn liên tục lẩm nhẩm lại những công thức vừa tiếp thu được ở lớp thủ công như một câu thần chú khiến cả 3 choáng váng.
" lee heeseung, đã là lần thứ mấy cậu làm lại cái này rồi hả?"
" không biết, nhưng mỗi lần khi mà nó sắp hoàn thành thì nó lại hỏng thôi."
jieun thở dài ngao ngán lắc đầu.
" không phải là nó hỏng, mà là do cậu kén chọn quá đấy, cậu có làm như thế nào thì t/b chắc chắn cũng sẽ thích nó thôi."
" nhưng tớ muốn làm cho nó phải thật đẹp mắt."
jieun cũng đã hết nói nổi. cô chưa bao giờ nhìn thấy một lee heeseung đần độn như thế này cả, ai đó trả lại cho cô lee heeseung an tĩnh thường ngày đi.
" hết đồ trang trí cho cậu làm rồi đấy, không có việc làm lại lần nữa đâu. có khi đơn giản thì t/b sẽ lại thích hơn thì sao?"
heeseung ngẫm lại thấy cũng có lý, lia mắt xuống một đống vật dụng trang trí mà mình bày bừa ra. suốt cả tuần nay anh cứ liên tục cảm thấy không hài lòng về thành quả của mình nên cứ liên tục bỏ và làm lại, tính ra cũng tốn hết một mớ tiền vật dụng trang trí.
jieun nhìn heeseung rồi mò trong túi áo ra một chùm chìa khóa đưa nó cho anh.
" tớ có hẹn với anh minhyun rồi nên cậu tự làm nhé, nhớ những lời tớ chỉ cậu cách làm chứ, cứ thực hiện theo nó. chìa khóa này, sau khi cậu làm xong nhớ khóa cửa lớp cẩn thận, tớ đi đây."
lee heeseung gật đầu ý đã hiểu, rồi nhanh chóng kéo ghế bắt tay vào món quà mình đang dang dở mà tiếp tục.
*****
thoáng chốc cũng đã đến giáng sinh, giáng sinh thì tất nhiên trường của em sẽ cho nghỉ đông từ nay cho đến hết tháng. bên ngoài rất nhộn nhịp, mọi người đều quay quần bên gia đình và bạn bè, những tiếng cười đùa rôm rả đều được thể hiện ngay trước mắt em.
em vẫn tiếp tục những bước chân trên con đường quen thuộc để trở về nhà, do em muốn tận hưởng không khí giáng sinh nhộn nhịp này một chút nên đã đi ra ngoài dạo một mình.
tuyết hiện tại cũng đã rơi và mọi khung cảnh trông mới đẹp làm sao, em thở hắt ra một hơi khiến từng hơi thở phả ra một làn khói lạnh buốt, tay khẽ đút vào túi áo khoác. đôi chân chầm chậm bước về nhà đồng thời tận hưởng cái không khí gọi là giáng sinh ở nơi đây.
" em ấy đang trở về nhà, mày sẵn sàng hết chưa?"
lee geonu đang lấp ló thăm dò tình hình ở trong bụi cây, nói với đầu dây bên kia.
" em ấy đang về sao, được."
đầu dây bên kia liền dập máy, geonu bĩu môi. giáng sinh còn không được đi chơi tận hưởng với bạn bè, người yêu mà bây giờ phải cực khổ ở đây giúp tên lee heeseung kia đến với tình yêu của nó. lee geonu rất ổn, phận không có người yêu nên bọn nó đẩy cái việc giúp heeseung cua gái lên đầu cậu. lee geonu ấm ức một hồi, lại bấm thêm dãy số gọi cho jongseong.
" ê jongseong, rảnh không mày ra đây với t-"
phía đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc ồn ào, nghe thôi cũng đủ biết tiếng nhạc lớn đến nhường nào.
" feliz navidad fe-feliz navidad i can feel the evil coming but felix never bad hú húh tao nghe nè geonu, có chuyện gì thế."
" dẹp."
tút tút tút
tiếng tút vang lên một hồi dài, lee geonu sầu đời tủi thân đứng dậy đi vào quán mì gần đấy mà ăn. tên jongseong kia đang bận "quẩy" với jungwon, bồ của nó ở nhà rồi. tên heeseung thì sắp có tình yêu rồi cả jieun thì cũng đã dạo phố với minhuyn. geonu đành ngậm đắng nuốt cay vào quán mì ăn với "nước mắt".
lee heeseung đứng ở phía xa, thấy em đã vào nhà thì liền đi đến. trên tay anh là một món quà rất đặc biệt, kèm một bức thư tay do cả đêm hôm qua anh suy nghĩ mà viết nó. vội lấy hết can đảm, anh tiến đến trước nhà em gõ cửa.
*cốc cốc cốc
một lát sau, cánh cửa mở ra và người phía bên trong nhà cũng đi ra ngoài.
" l-lee heeseung?"
heeseung mỉm cười, anh chìa ra trước mặt em một quả cầu tuyết tuyệt đẹp mà anh dành cả một tuần để học hỏi và làm nó. anh từ bỏ luôn tất cả những tiết của lớp nhảy để vào lớp thủ công mà tìm tòi học hỏi cách để làm ra quả cầu tuyết này.
bên trong quả cầu là một bức tượng nhỏ có hình một chàng trai và một cô gái nắm tay nhau, xung quanh còn có cả những viên kim tuyến lấp lánh. phần còn lại của quả cầu là hoàn toàn làm bằng thủy tinh. mọi thứ đều do chính tay lee heeseung làm nên.
" chúc em giáng sinh vui vẻ."
em nhíu mày, như không tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt em. lee heeseung lại tính làm gì đây, chơi khăm? hay lại gieo cho em hy vọng nào đó rồi lại dập tắt nó. em chẳng muốn giáng sinh này sẽ lại càng đau lòng thêm nữa. em đón giáng sinh trong cô đơn cũng được còn hơn là phải đau lòng vì anh suốt đêm giáng sinh.
lee heeseung thấy em đứng im đó mà không nói gì, liền mỉm cười một lần nữa dúi vào tay em chiếc quả cầu tuyết đó.
" anh muố-"
" không!!"
em rụt tay lại, nhưng vô tình cái rụt tay đó lại khiến quả cầu tuyết rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. heeseung bất ngờ trân trân nhìn xuống đống vỡ nát trước mặt.
" anh đi đi đừng phá hủy đêm giáng sinh của tôi."
em lạnh lùng nói rồi quay lưng lại đống sầm cửa một cái thật mạnh.
lee heeseung đứng bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi đều đều. anh như chết lặng nhìn vào đống vỡ nát trước mắt, tay run run nhặt lên từng mảnh vỡ thủy tinh.
những mảnh thủy tinh lấp lánh đó cứa sâu vào da thịt của heeseung đến ứa máu, anh nhặt bức tượng nhỏ lên mà lòng quặn thắt. t/b có phải ghét anh mất rồi không, tất cả cũng vì một kẻ tồi tệ như lee heeseung?
mắt anh khẽ lia sang bức thư mà anh bỏ trong túi áo. chỉ còn nó...còn nó là tia hy vọng duy nhất nữa thôi, heeseung lấy hết can đảm run run cầm bức thư trên tay mà gõ cửa.
" t/b anh xin em, cho anh một cơ hội thôi có được không?"
" t/b!!!"
vẫn không có động tĩnh gì. lee heeseung chỉ còn cách này, anh nhét bức thư qua khe hở nhỏ phía dưới cánh cửa rồi lại nói tiếp tục.
" anh biết anh đã làm cho em phải đau đớn rất nhiều, nhưng xin em chỉ một lần này thôi. hãy đọc bức thư đó rồi từ chối anh cũng được, xin em đừng im lặng như vậy."
em ở bên trong tất nhiên là nghe thấy rất rõ, trong lòng vừa hồi hộp vừa thắc mắc, lo sợ rằng heeseung sẽ đùa giỡn với em. nhưng chẳng thứ gì ngăn được sự tò mò của em cả. em nhìn xuống phía cửa, nghe theo lời heeseung mà cầm bức thư lên đọc.
" t/b hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chắc em cũng biết mà phải không. đúng là giáng sinh đấy. anh biết trong những ngày hay năm tháng vừa qua anh đã làm em đau lòng rất nhiều, anh xin lỗi. lúc đầu anh chả thích em đâu, chả thích một chút nào cả nhưng rồi anh nhận ra khi không có em, anh chẳng thể làm được gì ngoài việc suy nghĩ rất nhiều về nó. và nhân dịp giáng sinh này hôm nay, anh muốn nói rằng anh thích em và anh nhất định sẽ không để em cô đơn một lần nào nữa, t/b à em mà từ chối là anh sẽ khóc nhè cho em xem T^T à mà còn nữa em nhớ phải xem luôn bên trong bao thư có gì đấy."
em sau khi đọc xong bức thư này thì bỗng thấy ấm áp lạ thường, mọi sự đa nghi dành cho anh cũng từ từ mà vơi bớt đi. em vội vàng cầm bao thư lên mà xem có gì bên trong.
là một tấm polaroid của em và anh..., nhưng cái này là của em mà? lúc ở trong phòng tập, em và anh đã cùng chụp nó.
sau khi em trở về từ bệnh viện, em đã phát hiện ra rằng em đã làm rơi tấm polaroid này ở chỗ của anh rồi. em nghĩ chắc rằng rồi anh cũng sẽ vứt nó thôi, nhưng không ngờ anh lại giữ nó đến tận ngày hôm nay. đã vậy lee heeseung còn vẽ thêm hình trái tim bao xung quanh gương mặt của anh và em nữa.
đôi mắt em bắt đầu đỏ dần, đây không phải là đùa đó chứ? hay tất cả là do em nhìn lầm mà tưởng tượng ra. nếu là thật thì em sẽ xúc động lắm.
" nếu em tiếp tục im lặng thì đồng nghĩa là em sẽ từ chối, anh sẽ đi."
lee heeseung hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót đến tột cùng và anh nghĩ chắc có lẽ anh đã đánh mất em thật rồi.
mãi chẳng có hồi âm nào từ phía cánh cửa em kia, lee heeseung vô hồn lùi lại vài bước rồi nói với giọng đứt quãng.
" a-anh hiểu rồi.."
nói rồi lee heeseung quay đầu lại và bước từng bước nặng nề về phía trước.
*cạch
" tiền bối!!"
anh nghe thấy giọng nói cùng cái tên quen thuộc mà đã lâu rồi anh không được nghe thì tim liền hẫng đi một nhịp, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía em.
em với đôi mắt đỏ hoe cùng chóp mũi cũng đã hồng ửng lên chạy về phía anh, tay giơ bức thư lên trước mặt anh.
" n-những lời nói này, đều là thật chứ?"
em mấp máy môi, chờ đợi câu trả lời của anh. tưởng chừng như khi anh nói có em sẽ lập tức mà vỡ òa.
" anh yêu em."
lee heeseung mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhất mà em từng thấy, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. ánh mắt ôn nhu nhìn em.
" không biết em có-"
chưa kịp nói hết câu, em mau chóng lao tới ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên. đây có lẽ là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất vì ông trời đã ban tặng anh cho em.
" tiền bối, hức em không bao nghĩ rằng đây sẽ là sự thật cả, n-nó giống như một giấc mơ vậy, anh không lừa em đúng chứ?"
lee heeseung buông em ra, đưa tay nâng lấy gương mặt ửng hồng lên vì khóc nhè của em. chưa bao giờ heeseung thấy rằng em đáng yêu đến như thế, tại sao anh lại không nhận ra nó sớm hơn?
anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống, tặng nhẹ một nụ hôn lên môi em.
tuyết vẫn rơi đều đều, ánh đèn vàng mập mờ chiếu rọi giữa cả anh và em tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhất mà cả hai sẽ không bao giờ quên.
" lần tỏ tình thứ 101 đã thành công và giáng sinh này anh có em..."
the end.
°°°°°
omgg fic "liệu có thể" này của mình cuối cùng cũng hoàn rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi chiếc fic này của mình đến khi nó hoàn thành. 😭💗
có thời gian mình sẽ tiếp tục viết fic khác, mong mng sẽ ghé thăm.
cám ơn mọi người gấc nà nhìuuu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com