Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Gyu, đợi em" giọng chàng thiếu niên vang lên có chút vội vàng gọi người mình thương, bóng người ấy khuất dần rồi biến mất. Cậu choàng tỉnh bần thần suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó.

"Taehyun, con tỉnh rồi tạ ơn chúa"

Hóa ra cậu là một công tố viên trẻ có sức ảnh hưởng trong ngành, đâu ngờ dính phải vụ mưa sát thất bại khi đi lấy lời khai của nhân chứng và hôn mê sâu trong viện 1 năm. Gia đình cậu tưởng rằng cậu sẽ không tỉnh lại được nên rất suy sụp nhưng thật may sao thần chết đã không cướp cậu từ tay của họ. Từ lúc tỉnh dậy Taehyun luôn lẩm nhẩm trong miệng cái tên "Beomgyu" và luôn cố tìm anh trong vô vọng mặc sự can ngăn. Vì lo lắng cho vấn đề của con trai bố mẹ đã gọi anh bác sĩ trẻ vào kiểm tra, ngay sau khi thấy gương mặt của anh Taehyun bàng hoàng nhìn xuống bảng tên "Choi Beomgyu" không kìm nén được cảm xúc cậu ôm chặt anh vào lòng. Cứ vậy cho đến khi mẹ cậu lên tiếng Taehyun mới buông anh ra.

"Cháu xin phép ra ngoài chờ đến lúc cậu ấy bình tĩnh lại ạ"

Mẹ cậu đáp lại anh bằng cái gật đầu nhẹ, ra khỏi cửa phòng bệnh Beomgyu khụy xuống ôm chặt ngực trái của mình. Ánh mắt cậu trai trẻ đó làm anh cảm thấy quen thuộc một cách lạ thường, ánh mắt đem đến nỗi tiếc nuối xót xa làm tim anh nhói lên mặc cho không hiểu lí do là gì. Sau 1 tuần cậu đã có thể xuất viện, nhưng Taehyun luôn gặp nhưng cơn ác mộng khiến cậu tỉnh dậy vào giữa đêm. Cảnh một chàng thanh niên trẻ trước mặt cậu bị tra tấn đánh đập trong một khuôn viên cổ kính, anh ấy xinh đẹp như thiên thần vậy, từng đường nét khiến cho người khác như bị trúng bùa, mê mẩn đến lạ thường. Vậy nhưng mỗi đòn giáng xuống lại làm da thịt của anh ứa máu. Không hiểu vì lí do gì nhưng tim Taehyun cứ quặn thắt lại rồi tận mắt thấy người nam nhân ấy gục xuống ngay trước mắt. Taehyun tỉnh dậy nhưng không hiểu sao nước mắt mình lại chảy không ngừng, cậu thấy khung cảnh ấy thực sự rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra nổi nhưng nó lại chân thật đến mức linh cảm của một công tố viên chắc rằng đó không đơn thuần là một giấc mơ. Đêm hôm sau cậu lại nằm mơ về anh chàng đó, nhưng không phải là kí ức đau khổ như nhưng đêm trươc mà là nhưng hồi ức hạnh phúc của cậu và "chàng thơ" ấy khiến cho người ta ghen tị. Khoảnh khắc hai người nâng niu, trân trọng nhau cho cậu cảm giác như mình thực sự yêu đối phương, yêu đến sâu đậm. Cậu vô thức gọi cái tên người ấy ngẫu nhiên sao gương mặt cũng như cái tên của anh chàng đó lại giống Beomgyu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com