Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Thêm một lần đau

- Tốt như vậy mới ngoan chứ, trước tiên em kêu người của em đem hết những gì thu thập được từ công ty của tôi đến đây!

Nghe vậy nàng từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Ji-Hoon

- Anh Ji-Hoon, anh mang hết những gì thu thập được từ công ty của Daniel đến quán cafe Black giúp em.

- Sao đột nhiên em cần chúng gấp vậy, có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu anh cứ mang chúng đến giúp em, càng nhanh càng tốt.

-.... được rồi đợi anh một chút.

Sau khi cúp máy tên Daniel cười phá lên như đã thao túng đc hết mọi chuyện, nàng thì hiện giờ chỉ lo cho sự an nguy của ba mẹ gương mặt vì lo lắng mà nhăn nhó

- Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi, bà ấy sức khỏe rất yếu tôi rất lo.

- Em đừng lo tôi chăm sóc họ rất chu đáo vì dù j họ cũng là ba mẹ vợ của tôi mà ko phải sao?

- Đồ bỉ ổi, có chết tôi cũng không lấy một người như anh đâu!

- Em cứ ở đó mà cứng miệng đi, rồi em cũng sẽ phải tự nguyện làm cô dâu của tôi thôi dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người kể cả Lalisa!

- Anh....

- Chaeyoung anh mang hồ sơ em cần đến rồi đây, Daniel!?

- Cảm ơn anh, anh về trước đi.

- Nhưng mà Chaeyoung à...

- Không nghe thấy gì sao, cút!*Daniel*

Ji-Hoon cũng ko biết nói gì nhìn qua Chaeyoung thấy vẻ mặt nhợt nhạt đó anh có chút lo nhưng rồi cũng quay lưng đi, ra tới xe anh gọi cho Jisoo
- Alo Jisoo, gặp tao một chút đc ko tao đg trên đường tới công ty mày nek.

- Ừm, tao đợi.

- Hồ sơ của anh đây, khi nào thì tôi có thể gặp ba mẹ?

- Đừng gấp, giờ người đang nắm thế chủ động là tôi em ko có quyền ra điều kiện với tôi đâu.
- Bây giờ chúng ta đi thử đồ cưới, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu 3 ngày nữa lm đám cưới!

- Gì chứ, không đời nào! Dù anh có kề dao lên cổ tôi cũng sẽ ko lấy anh!
Nàng trừng mắt nhìn hắn giọng điệu vô cùng tức giận nhưng ko thể làm gì được

- Ồ vậy sao.
Hắn cầm điện thoại lên gọi cho tên đàn em đg trông chừng ông bà Park, bật loa lớn cố ý để nàng nghe được

- Alo, ba mẹ vợ tao thế nào rồi?

- Dạ vẫn bình thường thưa đại ca.

- Tốt, hay là mày đem mấy cái đồ chơi trong tủ ra thử với ổng bả xem sao, tao nghĩ họ sẽ rất thích đó.

- Dạ đại ca.

- Khoang đã, tôi đi tôi đi là được chứ gì.

- Thôi được rồi, tạm thời ko cần nữa, mày nhớ phải chăm sóc cho ba mẹ vợ tao chu đáo biết chưa?

- Dạ em biết rồi đại ca.

- Em nên ngoan ngoãn một chút, ko thì đừng trách tôi. Đi thôi.

Mắt nàng ứ nước, tay nắm chặt chịu đựng cùng hắn đi thử váy cưới. Suốt quá trình ko nở lấy một nụ cười, chọn váy cũng qua loa cho có xong xuôi hắn cho người đến nhà nàng dọn hết đồ đạc chuyển đến khách sạn bắt nàng ở lại đó.

- Từ giờ em phải ở đây cho tới khi hôn lễ kết thúc, sẵn tiện thì tôi cũng đã gắn định vị và máy nghe lén vào điện thoại em rồi, nếu như mà chúng có dấu hiệu bị vô hiệu hoá thì tôi sẽ lập tức... giết chết hai ông bà già kia đó.

Hắn ghé sát tai nàng nói bằng giọng hâm doạ đồng thời nở một nụ cười man rợ rồi mở cửa bước đi. Nàng hiện tại như người vô hồn nhớ đến Lisa mắt lúc nào cũng rưng rưng như sắp khóc
*Lisa chị mau đến cứu em có được không, em sợ lắm.*
Nằm gục xuống chiếc giường lạnh lẽo nàng thầm oán trách

*Ông trời đúng là trêu ngươi cuộc đời mình mà, mình chỉ mới hạnh phúc bên Lisa được vài ngày. 4 năm xa cách đổi lại được vài ngày ngắn ngủi rồi lại thành ra thế này sao. Chị ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng khi mình biến mất, chị ấy sẽ đi tìm mình nhưng,..nếu chị ấy biết mình sắp phải đám cưới với Daniel thì sao? 😭 Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Ba mẹ con xin lỗi, con ko bảo vệ được 2 người ngược lại còn đẩy 2 người vào chỗ nguy hiểm!*
Nàng khóc, khóc cho cuộc đời đầy sóng gió này khóc vì ông trời sao quá tàn nhẫn...

Quay lại lúc trưa khi Ji-Hoon đến gặp Jisoo

_cốc,..cốc

- Vào đi.*Jisoo*

- Jisoo là tao đây, tao có chuyện cần bàn.

- Mày nói đi.

- Chuyện là mấy tháng trước Chaeyoung có nhờ tao thu thập bằng chứng phạm tội của Daniel.
- Nhưng đột nhiên trưa nay em ấy lại nhờ tao đem đến quán nước Black.

- Có sao đâu mày giữ hay Chaeyoung giữ cũng vậy thôi.

- Nhưng em ấy lại ngồi cùng Daniel, khi tao quay đi thì em ấy lại đưa nó cho hắn ta.

- Gì cơ?

- Tao rất lo Chaeyoung, chắc chắn có chuyện rồi.

- Đi tao với mày đến gặp Lisa.*Jisoo*

Tập đoàn ML

_rầm..

- Má ơi hú hồn, 2 đứa bay lên cơn à tự nhiên xông vào phòng tao?*Lisa*

- Sáng giờ mày có liên lạc với Chaeyoung ko?*Jisoo*

- Không, sao vậy.

Sau khi nghe Ji-Hoon kể hết mọi chuyện Lisa liền lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung nhưng ko có ai bắt máy, cùng lúc đó có một tấm hình được gửi đến cho Lisa, trong ảnh là Chaeyoung đang mặc váy cưới kế bên còn có Daniel. Thấy mặt Lisa tối sầm lại Jisoo liền giựt điện thoại xem thử Ji-Hoon đứng kế bên nên cũng xem được, thấy vậy anh liền nói

- Không thể nào, rõ ràng Chaeyoung ko hề yêu Daniel hơn nữa lúc trưa tao thấy vẻ mặt Chaeyoung khi ngồi cùng Daniel rất miễn cưỡng mắt còn đọng nước. Chắc chắn phải có lí do gì đó nên em ấy mới làm như vậy.

- Lisa mày bình tĩnh đã, tao cũng thấy chuyện này có vấn đề.*Jisoo*

Lúc này mặt Lisa mới từ từ giãn ra, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng

- Ji-Hoon tạm thời ông giúp tôi điều tra xem Daniel đang làm gì.
- Jisoo mày giúp tao đến Park gia một chuyến, tao có linh cảm không tốt. Giờ tao sẽ về nhà xem Chaeyoung có ở đó không, đi thôi.

Nói rồi cả 3 ra xe rồi ai đi đường người đó. Về đến nhà Lisa bước vào trong miệng liên tục gọi tên nàng nhưng ko có phản hồi, tá hỏa khi thấy đồ đạc đều lộn xộn quần áo của nàng đều biến mất, cô ngồi gục xuống sàn nước mắt cũng từ từ rơi
- Không lẽ tấm hình đó là thật sao, em thật sự lấy tên Daniel đó sao? Rõ ràng chúng ta vừa mới hạnh phúc mà sao em lại tàng nhẫn với tôi như vậy chứ Chaeyoung!
- Em cho tôi lên thiên đường rồi nhẹ nhàng đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục trong phút chốc như vậy sao?

_reng.....reng đột nhiên điện thoại Lisa kêu lên

- Alo tao nghe đây Jisoo.

- Lisa tao đến Park gia rồi, ko có ông bà Park ở đây người làm nói chỉ thấy một cậu tự xưng là con rể đến đưa họ đi rồi.
- Theo những gì họ mô tả thì đó chính là.. Daniel!

..tút..tút....tút..

- Alo Lisa, Lisa?

Buông thõng tay chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cô như người mất hồn nhìn vào không trung. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy, quá đột ngột mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cô ko kịp thích ứng trong đầu bây giờ toàn nghĩ về bức ảnh kia,..nàng thật ra chỉ là trả thù cô thôi sao mấy ngày qua chỉ là một phần trong kế hoạch của nàng hay sao?
Không! Cô ko tin, cô nhất định phải tìm được nàng tìm nàng để hỏi cho rõ rốt cuộc mọi chuyện là sao, cô lao ra xe đề máy rồi lái trong vô thức, đi đến những nơi mà nàng và cô từng đến, kể cả những nơi xa lạ cô cũng ko bỏ qua cứ như vậy suốt cả đêm.
Đến rạng sáng chiếc xe của cô vẫn ko có dấu hiệu ngừng lại, ko biết đã lái quanh thành phố bao nhiêu vòng, đến khi đôi mắt dần mờ đi, tay cũng ko còn sức nữa. Cô từ từ nhắm mắt chiếc xe vì thế mà mất lái tông vào dải phân cách...





























Mình còn đang phân vân không biết nên làm kết thúc viên mãn hay bi thương đây, ai cmt chi mình ý kiến đi.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com