19.Thiệp hồng
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng của máy đo nhịp tim, tiếng đi lại và tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai đã làm cô thức giấc. Mở mắt trước mặt là một màu trắng xoá, ánh sáng khiến cô chưa kịp thích nghi lại một lần nữa nhắm mắt lại, định hình được nơi mình đang nằm là bệnh viện cơ thể đau nhức và cơn chóng mặt đã khiến cô không thể cử động.
- Lisa, Lisa mày dậy rồi à thấy tao không, mở mắt ra nhìn tao xem.
- Haizzzz,... đứa nào xấu dữ z bây.
Người bị câu nói của cô làm cho muối mặt ko ai khác chính là Kim Jisoo, nghe cô nói xong chị chề môi quay qua làm nũng với vợ
- Em coi nó kìa nó dám chê chị xấu ak.
- Thôi mà đừng có chấp nhất với người bệnh.
- Chị Lisa thấy trong người thế nào rồi, để em đi gọi bác sĩ nha.
- Gọi làm gì, nó còn khịa chị được thì tức là ko sao rồi, xem ra mình lo cho nó quá rồi thì phải.
- Chị kì quá đi, em đi gọi bác sĩ ở đây đừng có mà nói lung tung chị ấy bị chấn thương ở đầu đó ko đùa đc đâu.
- Sao tao ở đây được vậy?
- Còn sao nữa, mày bị tai nạn nên người dân đưa mày vô đây. May là mày chạy chậm nên chỉ trầy xước nhẹ, vùng đầu thì nặng hơn một chút, bác sĩ nói phải chờ mày tỉnh dậy để xem xét tình hình, nhưng mà theo tao thì mày ko sao rồi đó.
- Chaeyoung, Chaeyoung em ấy đâu rồi...
Đột nhiên nhớ ra chuyện nàng biến mất cô trở nên kích động muốn ngồi dậy nhưng đã bị Jisoo cản lại
- Mày chưa đc xuống giường, đừng có xem thường mạng sống của mình vậy chứ, bọn tao cũng đã cố gắng liên lạc cho Chaeyoung nhưng mà ko có phản hồi.
- Em ấy hiện tại như bốc hơi khỏi thế giới vậy, mày cứ dưỡng sức khỏe trước đã bọn tao sẽ giúp mày tìm em ấy.
Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi, nàng rốt cuộc là muốn cô phải sống thế nào? Chỉ cần nàng nói thì dù là tính mạng này cô cũng không ngần ngại mà đưa nó cho nàng, chỉ xin nàng đừng chơi trò trốn tìm này nữa được không!
- Nek mày khóc đó à, ba má ơi chơi với nó từ thời ở truồng tắm mưa tới giờ đây là lần đầu đc tận mắt thấy nó khóc đó trời.
- Chị Jisoo bác sĩ tới rồi nek,..Yahhh Kim Jisoo!
- Hú hồn hà, vợ kêu chị hả?
- Em đã nói là đừng có mà chọc chị ấy rồi, chị làm j mà Lisa khóc như vậy hả.
- Chị có làm gì đâu, nó đòi đi tìm Chaeyoung chị chỉ ngăn lại thôi vậy mà nó nằm khóc như z đó, ai biết gì đâu.
- Bác sĩ nhờ ông xem coi tình hình của chị ấy thế nào rồi.
- Vậy là tui bị bơ hả ta.🥲
Sau khi đo huyết áp, xem xét vết thương và hỏi một số câu đơn giản thì bác sĩ kết luận là cô chỉ bị chấn thương nhẹ ko có dấu hiệu mê sản chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏi.
- Em thấy chưa, chị nói nó không sao đâu mà.
- Chị ở đây trông trừng chị ấy đi em đi mua ít cháo.
- Jisoo,..
- Tao biết mày định nói gì rồi, đừng cho bác La biết mày bị tai nạn chứ j. Yên tâm đi tao ko nói đâu, bác gái còn lo chưa xong giờ tới mày nữa haizzzz.
- Cảm ơn hai vợ chồng mày nhiều.
- Được rồi ơn nghĩa gì, tao với mày chứ có phải ai xa lạ đâu.
Đang nói chuyện thì có tiếng của vệ sĩ gọi báo với Jisoo
- Kim tổng có một người tự xưng là em của La tổng nói muốn gặp 2 người.
Chị nhìn Lisa thấy cô gật đầu nên cũng bảo vệ sĩ để hắn vào
- Chào Kim tổng, chào chị Lisa ô chị bị sao thế này sao ko cẩn thận gì hết vậy, phải dưỡng sức để còn ăn đám cưới của đứa em này chứ.
- Thằng này mày....
Nghe giọng điệu bỡn cợt của Daniel Jisoo chỉ muốn lao đến đấm cho hắn vài phát nhưng cũng may là Lisa kịp lên tiếng
- Jisoo, không sao cứ để nó nói.
- Dì sao rồi sắp tỉnh lại chưa?
- Mẹ tôi rất khoẻ sẽ sớm tỉnh lại thôi, tôi phải cho bà thấy tận mắt kẻ hại mình phải quỳ xuống chân bà mà xin tha chứ!
- Đúng, chị nói rất đúng phải bắt kẻ hại dì trả giá chứ. À xém chút thì quên mục đích hôm nay em tới đây là,....đưa thiệp cưới:))
- Đây, của Kim tổng và Kim phu nhân hai người nhất định phải tới đó Chaeyoung nói rất muốn nhìn thấy 2 người. Còn cái này là của chị, riêng chị thì em sẽ đặc cách để chị làm phụ rể cho em còn muốn làm hay không thì tùy chị nhưng chị chắc chắn phải có mặt.
Hắn nở trên môi một nụ cười khinh bỉ nhìn cô sau đó lại buôn ra một câu khiến cô chết lặng
- Đáng lí ra tấm thiệp này sẽ do chính tay Chaeyoung đưa cho chị nhưng mà em ấy nói là ko muốn nhìn thấy chị nên em đành phải đưa thay. Em ấy nói phải thật đẹp để bước lên lễ đường cùng em, gặp chị rồi mắc công lại khó xử thần sắc sẽ ko được tốt.
- Thằng chó này tao phải...*Jisoo*
- Daniel cậu đừng có tưởng là vì một hai câu nói đó mà chúng tôi có thể bị chia rẽ. Trò li gián trẻ con này mà cậu cũng dùng cậu nghĩ chúng tôi là ai chứ?
- Jen.. Jennie em về rồi à.*Jisoo*
- Ùm em mới về, còn cậu mau chóng cút khỏi đây trước khi tôi kêu người lôi cậu ra ngoài.
Thấy kế hoạch của mình bị Jennie nắm thóp hắn cũng nhanh chóng rời khỏi nhưng trước khi đi cũng không quên nói thêm một câu
- Về thì về, tôi cũng có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho đám cưới, mong là mọi người sẽ có mặt đầy đủ.😏
Cô hiện giờ chỉ chú tâm vào tấm thiệp cưới kia, đôi mắt đục ngầu nhìn tên cô dâu và chú rể mà lòng không khỏi đau xót lòng bàn tay nắm chặt không ngừng nghĩ về nàng làm cho vết thương thêm đau nhói
- Lisa chị đừng để lời nói từ một phía của Daniel làm cho lay động, lúc này chúng ta phải thật sự tỉnh táo.*Jennie*
- Còn phải suy nghĩ nữa sao, từ đầu đến cuối em ấy vẫn là đang trả thù tôi 4 năm trước là tôi không phải với em ấy tôi bị vậy cũng đáng.
Cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng nước mắt lại rơi cô bị vậy cũng đúng thôi, thì ra 4 năm trước cảm giác của Chaeyoung là như thế này. Đau khổ, tuyệt vọng, bất lực và yếu đuối giờ thì cô biết được cảm giác của nàng rồi chắc hẳn nàng phải vui lắm...🥲
- Không phải đâu, chị Lisa chị nghe em nói Chaeyoung nó đã biết lí do 4 năm trước chị chia tay nó rồi hơn nữa nó cũng ko yêu Daniel.
- Gì cơ?
Cô ngước mặt nhìn Jennie
- Phải là tao đã nói cho em ấy biết.*Jisoo*
Cô không nói gì chỉ trầm ngâm một lúc rồi cất lời
- Em ấy biết rồi nhưng mà vẫn không chịu tha thứ cho tao, có lẽ em ấy hận tao lắm. Có khi mẹ tao bị như vậy cũng do em ấy và Daniel làm cũng nên.*cười khổ*
- Mày nghĩ j vậy Lisa, tính Chaeyoung mà mày ko biết sao, em ấy đâu phải loại người vì trả thù mà bất chấp mọi chuyện như vậy.*Jisoo*
- Đúng em chơi với Chaeyoung cũng hơn 10 năm rồi, nó vốn rất hiền lành chắc chắn sẽ ko làm ra loại chuyện thất đức như vậy, ngược lại em thấy thất vọng về chị đó Lisa sao chị có thể nghĩ Chaeyoung như vậy.
- Vậy hai người muốn tôi phải thế nào nữa đây, tôi chưa đủ thê thảm sao? Nghĩ như vậy không phải sẽ đỡ đau đầu hơn à.
- Lisa chị....
- Được rồi hai người về đi, tôi cần nghỉ ngơi.
- Nhưng mà Chaeyoung,....
- Jennie mặc kệ nó đi em, giờ nó đg kích động nói gì cũng vô ích thôi, thay vì ở đây thì mình hợp lực với Ji-Hoon đi tìm Chaeyoung còn hơn đi thôi.
Nghe vậy Jennie cũng để hộp cháo lên bàn cạnh giường cô rồi đi theo Jisoo
Khách sạn nơi Chaeyoung đang ở
- Anh rốt cuộc đã nói gì với Lisa hả.*quát*
- Tôi chỉ đến để đưa thiệp cưới thôi, nhìn chị ta bây giờ rất thảm hại nằm một chỗ trong bệnh viện khi thấy tấm thiệp cũng ko thèm nói một lời hahahaha...
Nghe hắn nói cô như vậy nàng không khỏi lo lắng cô vì sao mà chỉ có thể nằm một chỗ?
- Chị ấy bị gì mà phải vào bệnh viện.
- Hình như là chị ta lái xe đi tìm em suốt đêm qua thì phải, đúng là ngu ngốc.
- Không được tôi phải đi thăm chị ấy.
Nàng chụp lấy áo khoác vừa bước được 2 bước thì khựng lại.
- Được em cứ đi, em bước một chân ra khỏi đây tôi liền cho người chặt chân của ba mẹ em.*gằng giọng*
Rốt cuộc thì nàng phải làm sao đây, nàng lo cho cô sợ cô sẽ tin lời của hắn mà hận nàng nhưng hiện tại đến việc gọi điện cũng không được, làm sao để nàng có thể giải thích với cô đây.
- Bọn bây ra ngoài hết đi.
Hắn ra lệnh cho bọn đàn em đang đứng ở cửa rồi nở một nụ cười biến thái, nàng cũng có dự cảm không lành liền lên tiếng thăm dò
- Tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, anh về đi tôi muốn nghỉ ngơi.
- Được nhưng mà trước khi ngủ chúng ta cùng vận động một chút nào.
Hắn tiếng tới ôm lấy eo nàng hít lấy hít để mùi hương ở cổ nàng rồi bế xốc nàng quăn lên giường, nàng liều mạng vùng vẫy tránh né những đụng chạm từ hắn nhưng đều vô dụng, một nữ nhi yếu đuối sao có thể đọ được với một tên lực lưỡng như hắn chứ.
Nước mắt nàng không ngừng rơi, tay chân quơ loạn xạ cổ họng cũng khàn lại vì la hét. Tay hắn ko ngừng mò mẫm cơ thể nàng, dùng lực xé toạc chiếc váy nàng đang mặc rồi tự cởi áo cho mình. Nàng sợ, thật sự rất sợ nàng không muốn phải nằm dưới thân của một tên cầm thú như hắn nhưng hiện tại dù nàng có phản kháng thế nào cũng không thể khiến hắn dừng lại..
- Làm ơn tôi không muốn mau dừng lại!!
- Bé con à, đừng chống cự nữa dưỡng sức mà rên rỉ dưới thân tôi đi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em...
- Mau buôn tôi ra, đồ khốn nạn anh mà còn động vào tôi tôi lập tức chết cho anh xem!
- Cứng đầu, có nghe lời không thì bảo.
Cháttt... một âm thanh chói tai vang lên, hắn tát nàng khiến một bên má ửng đỏ máu từ khoé miệng rỉ ra, tay nàng xụi lơ đôi mắt bỗng trở nên vô hồn lúc này trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh của cô những lúc như thế này người nàng nghĩ đến đầu tiên chính là cô, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ đến cứu nàng dù là bất cứ nơi đâu cô đều sẽ có mặt khi nàng cần. *Lisa em xin lỗi!*
(Tất nhiên là tôi sẽ ko để mọi chuyện diễn ra như vậy rồi 🌝🌝🌝)
Bình chọn cho mình nha❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com