Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Tống Á Hiên mở cửa cho Trì Ức vào phòng, cậu rất chu đáo, chuẩn bị cho Trì Ức một ly nước mát.

- Nè cậu uống một chút nước đi.

Nhận lấy ly nước từ tay Á Hiên, Trì Ức như muốn nhảy lên chín tầng mây. Hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn bè.

- À phải rồi cậu có biết gì không hình như chủ tịch đổi ý rồi, sẽ không làm mv ca nhạc nữa mà là làm một bộ phim đấy.

Trì Ức vừa uống nước vừa trò truyện với Á Hiên. Á Hiên lại rất vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng.

- Tớ hok biết điều đó nhưng làm vậy tớ thấy sẽ hay hơn là làm mv ca nhạc nhiều.

Trì Ức mỉm cười, thì ra tiểu thiên thần rất thích đóng phim, hảo cậu chính là cũng rất thích đóng phim a~

- Hay tớ và cậu tập hợp mọi người hỏi chủ tịch xem sao?

Trì Ức đưa ra ý kiến, ngay lập tức liền được Á Hiên đồng ý. Nắm lấy tay Trì Ức chạy vọt đi, ây da tay của tiểu thiên thần thật ấm quá.

Phòng Mặc Dật.
Tử Dật cứ cấm đầu vào chiếc điện thoại mà chẳng thèm quan tâm gì đến hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu đó nha.

- Nè em tại sao cứ nhìn vào cái điện thoại vậy, anh đây đẹp trai thế này sao em hok ngắm.

Ngao Tử Dật lắc đầu, cười khinh bỉ, bỏ điện thoại qua một bên, đi đến chiếc bàn trắng ngoài ban công, rót hai ly nước đưa cho Lâm Mặc một ly rồi nhàn nhạ nói:

- Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Lâm Mặc nhận lấy ly nước liền ngồi im chăm chú nghe người kia nói, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào cơ thể của Ngao Tử Dật như muốn nhìn thấu cơ thể cậu, thật khiến cậu khó chịu.

- Vài hôm trước tớ có nhận đc một bức thư rất kì lạ, cậu xem.

Ngao Tử Dật lấy trong túi ra một phong thư màu đỏ chói, Lâm Mặc liền ngay lập tức biến sắc, bởi vì mấy hôm trước cậu cũng có nhận được một bức thư y như thế này.

- cậu cũng nhận được sao?

Ngao Tử Dật ngạc nhiên cứ tưởng là hắn gửi thật không ngờ hắn cũng có một bức y như vậy. Rốt cuộc là ai muốn hại cậu và hắn.

- Vậy là cậu cũng nhận được.?!

- phải.

Lâm Mặc mở phong thư ra đập vào mắt là dòng chữ màu đỏ " Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm " nội dung của nó cũng y như trong bức thư của hắn luôn. Không lẽ là antifan, nhưng mà làm sao họ có khả năng làm vậy chứ.

- Tôi nghĩ chúng ta nên đưa đến cảnh sát.

Ngao Tử Dật nghiêm túc nhìn Lâm Mặc nói.

- Được chúng ta đi luôn nào!

Lâm Mặc nói xong liền nắm tay Ngao Tử Dật mà loi đi. Khiến ai kia không kịp trở tay, giỏi lắm Lâm Mặc cậu giỏi lắm.

Xem nào đôi bạn trẻ Ức Hiên mới đi tới phòng của Mặc Dật liền bị một lực mạnh đẩy ra khiến Á Hiên mất đà mà ngã, nhưng thân chưa chạm đến đất liền có người đỡ lấy cậu.

- Cậu không sao chứ Á Hiên.

Trì Ức nhanh tay đỡ lấy Á Hiên, lo lắng hỏi cậu, Á Hiên liền ngại ngùng lắc đầu mặt đỏ như quả cà chua, thật đáng yêu quá đi.

- Họ chạy đi đâu rồi, chúng ta qua phòng khác.

Trì Ức nắm lấy bàn tay trắng nỏn của Á Hiên mà dẫn đi, ây da ta nói lãng mạng ghê á! Đến phòng của Hàng Trình, Trì Ức gõ nhẹ vào cửa, bên trong liền có người mở cửa ngay.

- Có gì sao?

Đinh Trình Hâm mở cửa, nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi lại nhìn xuống tay của hai bạn trẻ rồi lại nhìn cái mặt đỏ ửng của Á Hiên mà cười gian một cái.

- Tụi em muốn mời hai ca xuống phòng chủ tịch ạ.

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi gọi với vào trong, khoá cửa phòng Tôn Diệc Hàng cùng Đinh Trình Hâm đi qua những phòng khác để gọi họ. Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, không khí căng thẳng lạ thường.

- Cậu...có khoẻ không?

Tôn Diệc Hàng thấy không khí căng quá liền lên tiếng hỏi người kế bên mình.

- Ổn, còn...cậu?

- tớ cũng thế.

Lại trở về cái không khí căng thẳng ban nảy, cả hai lại im lặng, do không để ý Diệc Hàng bị trượt té. Vừa nghe thấy tiếng " bịch " của người kế bên, Đinh Trình Hâm liền chạy tới, xoay người kia để kiểm tra xem có bị thương chỗ nào hay không.

- Cậu đó lần sao để ý một chút có biết chưa hả.

Tôn Diệc Hàng cười một cái, thì ra là cậu vẫn còn quan tâm đến mình như vậy thì cậu còn có cơ hội. Dù là tia hi vọng nhỏ thôi nhưng cậu sẽ cố gắng. Phải Lâm Mặc nói đúng, mình là nên theo đuổi lại cậu ấy, không thể để tên kia dành mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com