Chap 35
Sáng hôm sau, công ty Nguyên Tế Hoạ. Ba năm trôi qua đối với họ giống như một thế kỉ dài vô tận. Ba người bọn cậu vừa rời khỏi, họ cũng mất luôn ba người bọn hắn, còn nữa sáu người kia chính là lá bài chủ chốt. Mất họ rồi, cổ phiếu của cả hai công ty đang ngày một giảm dần.
Phòng tập, cả hai nhóm không ai có hứng nhảy múa gì cả tối ngày cấm đầu vô điện thoại coi lại mấy cái video cũ. Á Hiên và Trì Ức đã cố gắng khuyên họ nhưng không ai chịu nghe hết. Còn nữa, không có Đinh Trình Hâm mọi thứ dường như rắc rối hơn rất nhiều. Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch có mẫu thuẫn trong vấn đề tình cảm nên đã hai năm nay rồi, họ không có nói chuyện với nhau, còn có hay gây gỗ với nhau nữa.
Hôm nay, so với ngày thường cũng chẳng khác nhau là mấy. Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch lại gây gỗ, mấy người kia thì chán nản bỏ về phòng hết cả rồi. Chỉ còn lại Á Hiên, Trì Ức và Diệu Văn ở lại thôi.
- Sao cậu không đi luôn đi_ Á Hiên giọng mệt mỏi người tựa vào Trì Ức nói.
- Tôi ....Tôi... Ờm...._ Diệu Văn nhất thời không biết nói gì, thì ờm... Chỉ vì cậu thấy khó chịu khi hai người kia thân mật thôi.
- Chúng ta đi_ Á Hiên quay qua nói với Trì Ức.
Sau khi hai người kia đi thì Diệu Văn cũng bỏ đi luôn. Phòng tập thật trống trải, lạnh lẽo, một bầu không khí vô cùng u ám. Thiếu vắng họ dường như mọi thứ trở nên rắc rối, và nặng nề quá. Các staff thấy tụi nhỏ như vậy cũng không kiềm lòng được, bao lời an ủi, động viên đều đã nói rồi, chỉ là...chỉ là tụi nhỏ vẫn không thể thông suốt được.
- Mấy đứa nhỏ đâu._ Chủ Tịch Mẫn mở cửa phòng, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi.
- Tụi nhỏ về phòng hết rồi ạ_ Một staff nói với ông.
- Được rồi, cô kêu Thiên Trạch lên gặp ta có phụ huynh cần gặp_ Chủ Tịch Mẫn nói xong liền quay gót đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng chủ tịch, Thiên Trạch bước vào, cúi đầu chào chủ tịch.
- Ba_ Thiên Trạch thoát hoảng hốt khi nhìn thấy ba mình.
Ba cậu vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu, cậu thấy thật bất an. Chủ tịch Mẫn nhìn cậu thở dài.
- Ba cháu nói là công ty cần có người quản lí, cháu thu xếp đi_ Chủ Tịch Mẫn lấy tay xoa thái dương.
Thiên Trạch có ý muốn phản kháng nhưng nhớ lại lời Mã Gia Kỳ nói vừa nảy cậu từ bỏ luôn ý phản bác, cúi chào về dọn hành lí. Ba cậu có chút xíu ngạc nhiên cứ tưởng cậu sẽ phản đối dữ lắm, ai ngờ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ông phải điều tra một chút đã.
Trở về phòng, hình như Mã Gia Kỳ đi đâu rồi thì phải, nhanh chóng thu dọn hành lí nhìn ngắm lại căn phòng mình và hắn tình gắn bó, mắt cậu ngập trong biển nước, từng giọt cứ như vậy rơi xuống. Lau đi những giọt nước mắt cậu bước ra khỏi phòng.
Ba cậu đã chờ sẵn ở sảnh công ty, bắt tay cảm ơn các nhân viên và... Thành viên của Tf gia tộc trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho cậu. Bọn họ nhìn thấy cậu cầm cái vali to bước xuống, liền ba chân bốn cẳng chạy lại ôm cậu cứng ngắt. Nhưng cậu vẫn có chút hụt hẫn Mã Gia Kỳ anh ấy không ở đây.
- Mấy cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, có dịp gặp lại mình sẽ mời các cậu đi ăn._ Lý Thiên Trạch cười nhẹ một nụ cười như ánh trăng sáng.
- cậu đi rồi, tớ phải làm sao, khi tớ bị thương ai sẽ chăm sóc cho Tỉ Đạt tớ đây_ Trần Tỉ Đạt vừa khóc vừa ôm lấy Thiên Trạch ra sức níu kéo không cho cậu rời khỏi.
- Ngốc! Tớ đi rồi thì còn mọi người mà, tới giờ rồi tớ đi đây... Bảo trọng_ Lý Thiên Trạch rời khỏi vòng tay ấm áp của mọi người, cùng ba rời khỏi công ty.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Công ty Nghiêm Thị.
Nghiêm Hạo Tường một tay đánh máy một tay cầm bản thảo bấm bấm, mắt hết nhìn hồ sơ rồi lại nhìn vào máy tính bấm một cách điên cuồng.
" Cốc....cốc "
- Vào đi
Cô thư kí bước vào trên tay cầm theo bộ hồ sơ màu vàng. Cung kính nói với hắn.
- Chủ tịch Lý Thị đến rồi thưa ngài.
Hắn gật đầu một cái, phẩy tay ý bảo cô thư kí lui ra ngoài, chỉnh trang lại đầu tóc, xịt thêm tí nước hoa, rồi ra ngoài.
Hắn cùng cô thư kí bước đến phòng hợp, hắn một cổ lạnh lùng, cô thư kí ở bên thì mặt cứ ngại ngùng nhìn hắn. Hừ... Muốn làm tiểu tam đâu có dễ.
- Xin lỗi đã để ngài đợi lâu_ Nghiêm Hạo Tường vừa đẩy cửa vào, vừa cung kính nói với người đang ngồi trên ghế đang xoay lưng về phía mình.
- Không có gì... Là cậu_ Lý Thiên Trạch xoay người đứng lên bắt tay với người kia sau đó thốt lên.
- Ơ... Thiên Trạch ca_ Hắn cũng ngạc nhiên không kém.
- Thôi bỏ qua đi... Vào vấn đề chính_ Lý Thiên Trạch nhanh chóng đi vào chủ đề chính, không vòng vo tam quốc.
Cuộc hợp nhanh chóng được bắt đầu, cả buổi hợp đều diễn ra rất xuông xẻ không có gì trở ngại hai bên cùng hợp tác vui vẻ. Cuối cùng phẩy tay mời thư kí lui ra ngoài, hai người họ ở lại...tán ngẫu.
- Chuyện công ty thế nào rồi anh_ Hắn hỏi cậu trước.
- Ngày ba người đi, cổ phiếu công ty giảm xuống nhiều lắm ... Mấy người bọn họ cũng không chịu tập luyện gì hết...._ Thiên Trạch vừa nói vừa thở dài.
- Vậy còn anh... Và Gia Kỳ ca thì sao? Vẫn ổn chứ?_ Hắn nhìn sơ qua biểu hiện của trên mặt Thiên Trạch rồi hỏi.
- Hazzz kết thúc rồi_ Chỉ nói một cậu như vậy, sau đó liền đứng lên bỏ đi. Chính là không muốn hắn biết quá nhiều về chuyện của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này hơi dở. Mong mọi người thông cảm. Xie xie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com