Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Địa điểm được chọn để giao hàng là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, giờ giao hàng là 3h sáng. Bây giờ chỉ mới có 11h tối, còn thời gian khá dài. Ngô Tam đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí lần này đi đã mang rất nhiều thứ để chơi. Như là dao, súng, kiếm còn có mấy loại thuốc do Hạ Lin độc chế. Ờ... Đem theo axit, muối, chanh. Trình Vũ đứng bên ngoài nhìn vào ánh mắt khinh bỉ.

- Cậu không cần phải mang theo kiếm, dao rồi mấy cái đồ đó đâu làm như đi thi nấu nướng không bằng_ Trình Vũ đứng dựa vào tường mắt nhắm hờ.

- Cậu còn nói nữa là ở nhà đó_ Ngô Tam nghiến răng nghiến lợi nói_ Dạ, thôi em nín... Tớ chuẩn bị xe cả rồi chỉ cần cậu gọi thì có thể xuất phát, tớ về phòng đây_ Trình Vũ nói xong liền quay gót bước đi.

Cái vỏ bọc lãnh đạm thường ngày được thay bằng một vẻ mặt u sầu, mang đậm nét u buồn. Ánh trăng sáng soi vào lòng người, nhưng ánh trăng chẳng thể nào soi vào lòng của cậu được. Lòng cậu nó phức tạp lắm, nhiều lúc cậu còn chẳng hiểu được bản thân mình. Có người nói cậu xinh đẹp sắc xảo mưu sâu kế hiểm , người kia lại bảo cậu tài sắc vẹn toàn, mọi việc đều chu toàn thuận lợi. Cậu thấy nó có chút dối lòng.

- " Liệu tôi có thể trở thành ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm hay không? "

Bấy giờ đây, cậu mới cảm nhận được sự cô đơn rõ nhất. Cảm giác thiếu vắng hơi ấm nào đó, từ cái ngày gặp hắn, lúc hắn ôm cậu, lòng cậu lại cảm thấy có chút ấm áp, ấm áp đến lạ thường. Lúc hắn hôn cậu, cậu lại cảm thấy dư vị ngọt ngào mà hắn ban cho khiến cậu không thể cự tuyệt càng thêm chìm đấm vào sự ngọt ngào ấy. Bản thân cậu tuy không hiểu rõ đó là cảm giác gì... Nhưng liệu có thể nói là yêu không?

- " Nếu là yêu thì anh Dương phải làm sao đây? "

Tâm trí cậu có chút hổn loạn, anh Dương là người đã ở bên cạnh cậu suốt ba năm vừa qua, là người chăm sóc lo lắng cho cậu, cậu biết những cử chỉ thân mật mà y dành cho cậu, chính là y đã yêu thích cậu. Cậu làm sao có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của y, nhưng cậu dù chỉ một chút cũng không thể yêu y, bởi vì trong tâm trí cậu luôn hướng về một người nào đó. Cậu con trai trong mơ mà đêm nào cậu cũng nhìn thấy.

- " Còn đối với người kia rốt cuộc là một loại tình cảm gì? "

Hiện tại có thể tính là cậu đang đứng giữa ba người không nhỉ? Một người là người đã chăm sóc cậu ba năm qua, còn một người hằng đêm luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, còn một người mới gặp đã mang cho cậu cảm giác nhớ mong đến phát điên lên. Cậu biết nên hướng về ai mới tốt?

Thôi không suy nghĩ về những chuyện đó nữa qua đánh thức hai thằng nhóc kia dậy thôi, còn một tiếng nữa là phải đi rồi, uống một ngụm trà sau đó thay một bộ y phục màu đen đeo thêm cái mặt nạ. Trong đêm cậu như làm nổi bật lên một vẻ đêm huyền bí.

- Hai nhóc mau dậy đi...._ Ngô Tam nói nhỏ nhẹ cơ mà tụi nhỏ không có nghe.

- Này, dậy đi.... Đừng để tớ nói lần thứ ba_ Ngô Tam lại nói nhỏ nhẹ.

Nói không nghe vậy thì dùng cách khác một phát đạp hai người kia xuống giường. Hạ Lin và Trình Vũ nhăn nhó có ý định chửi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức soi máu đó liên im lặng kéo nhau đi thay đồ. Ây da cái mong xinh xắn đáng yêu của tôi.
........................................................................

Lý Thiên Trạch đã 1 giờ sáng rồi mà vẫn ngồi ở bệ cửa sổ ngắm cảnh đêm. Lòng cậu có chút đau, kể từ ngày xa hắn cậu dường như cảm thấy quá trống trãi. Nếu là lúc trước giờ này đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà an ổn ngủ một giấc, còn bây giờ, cứ lăn tới lăn lui không tài nào ngủ được, đến lúc ăn còn lấy thêm một cái chén trong khi ở nhà chỉ có mình cậu.

Nổi nhớ lại một lần nữa dân trào. Khoé cứ cảm thấy cay cay, rồi một giọt, hai giọt cứ thế rơi mãi trên gương mặt gầy gò trong thiếu sức sống của cậu. Nếu cho cậu làm lại một cuộc sống mới cậu vẫn sẽ muốn anh lại âm thầm bước vào cuộc đời cậu. Có thể nói cậu là thứ gì cũng được, nhưng nếu họ bảo cậu buông bỏ tình cảm này cậu thà chết chứ không làm. Ba cậu hôm qua vừa mới điều tra được chuyện cậu yêu nam nhân liền mời cậu lên mắng một tràng bảo không được yêu anh nữa, cắt đứt ngay mối quan hệ này. Hỏi thử xem cậu đã lúng sâu vào rồi căn bản không còn đường lui nữa.

Cậu và anh yêu nhau cũng gần bốn năm rồi còn gì, tình cảm cứ ngày một lớn dần chứ không có suy giảm. Bây giờ đên lúc tắm cậu còn nghĩ đến anh nữa là. Đêm ngủ lại mơ thấy mình cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ bên cạnh tiểu hài tử của mình. Nhưng mà giấc mơ cũng mãi là giấc mơ không thể nào trở thành hiện thực được. Người ta vẫn hay nói " Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước " không phải hay sao?

Tặng cho
Karry301206
wuanqiang
duongthienmin
phuongnhan13
thienvan_1002
quynhkhai49
Tieunhuoc2005
hancute2k5
lamlam0305
JinWang081100
Lukawang
VyL102
Jun_He

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com