Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Mã Gia Kỳ cùng Mẫn Chí Thanh vô cùng hoảng hốt, tiếng tát vang lên nghe chói tai vô cùng. Mẫn Chí Thanh vội kéo ba Lý ra nơi khác, Mã Gia Kỳ xoay cậu về hướng mình nhìn khóe môi rướm máu mà đau xót.

- em có bị ngốc không hả? Ông ấy là đánh anh, em... em...

Mã Gia Kỳ đau lòng, cậu là trân quý của hắn, một câu chửi cậu thôi đã khiến hắn xót rồi bây giờ trân quý của hắn còn bị đánh đến môi rướm máu thử hỏi xem hắn cho đau lòng không chứ. Bảo bối hắn trân quý chưa bao giờ phải bị đánh, bị mắng vậy mà vì bảo vệ cho hắn mà ra nông nổi này.

- em xin lỗi_ Thiên Trạch nói nhỏ chỉ đủ cho hắn nghe.

Lúc đó, cậu không cần biết chuyện gì nhưng mà cậu chỉ biết nếu như hắn bị thương cậu nhất định sẽ chịu không được. Huống hồ chi, ba cậu lúc đó rất tức giận ai có thể biết được sức lực của ông ấy như thế nào.

Ba Lý nhìn bàn tay run rẫy của mình mà hoảng hốt. Từ nhỏ, ông chưa bao giờ đánh con trai mình một cái nào. Ba Lý ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, lại nhìn con trai ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ được anh lấy giấy lau đi vết máu trên môi, ông thở dài.

- Hôm nay ta ăn cơm không vào không cần chờ lão già này đâu_ giọng ba Lý có chút run.

Đợi ba Lý đi lên phòng, Mẫn Chí Thanh mới đặt lên bàn cốc trà đưa đến cho Mã Gia Kỳ. Mẫn Chí Thanh cũng không có thái độ gì quá đáng nên Thiên Trạch cũng không thể tỏ thái độ với gã được. Cả hai bên chỉ im lặng nhìn nhau, đến khi cơm nước đều xong xui cả hai bên mới cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

- Tôi có cái này muốn nói, với riêng cậu thôi Mã Gia Kỳ

- được

Ăn cơm xong, Thiên Trạch lo lắng ngồi ngoài phòng khách. Không biết hai người bọn họ nói gì, càng không biết Mã Gia Kỳ có bị gã đả kích câu nào hay mạo phạm hắn câu nào hay không. Nói chung là bây giờ Thiên Trạch đang vô cùng lo lắng cho hắn.

--------------------------------

- " mấy tháng này... cậu có xem tôi ra cái gì không hả... TRÌNH VŨ "

Giọng người đàn ông trong điện thoại có vẻ rất khó chịu, rất giận dữ. Nhưng chỉ tiếc là Trình Vũ không có tâm trạng mà nghe, cậu cũng không sợ người đàn ông kia giết mình. Cậu chỉ sợ, chỉ sợ người đàn ông kia hại Vũ Hàng mà thôi.

- em không giết được...

- " Mấy tháng này đúng là tôi cho không cậu rồi, cái gì mà không làm được... CẬU NÓI RÕ CHO TÔI "

Trình Vũ khẽ nhếch mép rồi tắt luôn điện thoại. Trình Vũ cậu đây đã không còn hứng thú với sát thủ gì gì đó nữa rồi. Cậu cũng không phải kẻ vô tình đến mức giết người mà không biết đau buồn. Trình Vũ giờ chỉ còn biết mình không thể sống thiếu Vũ Hàng.

- Cậu Trình Vũ, cậu Hoàng Kỳ Lâm muốn gặp cậu

- Vâng, bác cứ ra ngoài trước đi rồi cháu sẽ ra sau.

--------------------------------

Mã Gia Kỳ tiến đến sofa nơi mà Thiên Trạch đang thấp thỏm, lo âu. Hắn hôn khẽ lên mái tóc cậu nhìn đến cốc trà trên bàn vẫn còn bóc khói hắn khẽ cười.

- chuyện còn lại cứ để tôi lo... cậu có thể về rồi

Mẫn Chí Thanh đi ra sau đó, ngồi xuống đối diện hai người nói một câu mà Thiên Trạch không thể nào hiểu được. Trước khi rời khỏi nhà họ Lý, hắn nán lại nói nhỏ vào tai cậu.

- mọi chuyện về sau nên nghe theo chủ ý của cậu ta

Thiên Trạch khó hiểu nhìn hắn rời khỏi Lý gia. Rồi lại xoay sang nhìn Mẫn Chí Thanh đang uống trà phía đối diện. Gã cũng nhìn về phía cậu mỉm cười, sau đó đứng lên định đi về phòng.

- vì sao những chuyện sau này phải nghe theo, anh có ý gì?

Mẫn Chí Thanh cười trừ, đi về hướng cậu nâng cầm cậu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo, xinh đẹp. Gã nheo mắt, rồi nhéo má cậu một cái, gã hiện không có tâm trạng cùng cậu nói chuyện cứ để sau này cậu sẽ rõ.

- có những chuyện sau này em sẽ biết thôi.. đừng thắc mắc... mất vui

________________________________

Rốt cuộc là có chuyện gì????

Hà lô mọi người thân yêu, lên đây và để nhẹ chap 63 ở đây. Tớ quyết định đi lệch so với dự tính ban đầu về fic này. Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com