Chap 1
Trong một ngôi nhà nhỏ, một cậu bé ngồi gục dưới đất, khuôn mặt lem luốc, nước mắt trải dài, trước mắt em một người đàn ông cao ráo, mặc chiếc sơ mi trắng dính đầy một thứ chất lỏng màu đỏ và kế bên hắn xác của một người phụ nữ nằm đó, với bao nhiêu là vết cắt lớn, nhỏ chi chít trên người.
Em sợ lắm, cố lấy hết can đảm đứng dậy, chạy một mạch về phía trước mà chẳng nghỉ ngợi gì. Nhưng, sức của một cậu bé 7 tuổi thì được bao nhiêu, em mệt lã đôi chân đã không còn cảm giác, em ngã xuống trước một bệnh viện tư bên đường. Lúc đó đã quá khuya, nhưng may thay vị bác sĩ trong bệnh viện đó vừa ra về, ông thấy một cậu bé nằm ngất xỉu liền bế vào bệnh viện điều trị.
-"Này, cậu bé ! Con không sao chứ ?": Vị bác sĩ ân cần hỏi khi em vừa tỉnh dậy.
-"Con... con... con đang ở đâu ? Con sợ lắm": Em trả lời với tâm trí vẫn còn sợ hãi.
-"Không sao, không sao! Đây là bệnh viện của ta, con không cần lo lắng": Vị bác sĩ an ủi em.
-"Mà này, con tên là gì thế ? Ta là bác sĩ Kim": Bác sĩ Kim vừa cười vừa nói.
-"Con tên là Jungkook, là Jeon Jungkook, 7 tuổi thưa bác sĩ Kim": Em trả lời với giọng nói dễ thương, đáng yêu.
-"Thế tại sao Jungkook lại nằm ở trước bệnh viện vậy": Bác sĩ Kim từ tốn hỏi em.
Thế là Jungkook ngây thơ kể hết toàn bộ câu chuyện cho vị bác sĩ nghe, về cái người đàn ông mà em gọi là cha đã ra tay giết chết mẹ em.
-"Haizz, ta hiểu rồi!" Ông thở dài trả lời em. Ông thầm nghĩ:
-"Một cậu bé chưa kịp lớn đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, thật tội nghiệp"
-"Hay bây giờ, con về sống chung với ta nhé, đồng ý không ? Và con sẽ có thêm một người anh": Bác sĩ Kim nói
Jungkook nghe được nhìn ông với đôi mắt tròn xoe, em cuối đầu xuống, đầu gật gật mấy cái, có lẽ cu cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
-"Haha": Ông Kim cười khi nhìn vào vẻ xấu hổ có nét đáng yêu của cậu bé mang tên Jungkook. -"Sau này, gọi ta là... cha nhé ! Được không nào Jungkook đáng yêu của ta": Ông Kim nói với giọng điệu có vẻ muốn chọc ghẹo em.
Và đúng như thế, Jungkook lại cuối đầu xuống xấu hổ nhưng miệng thì lại thì thầm-"Cha!!" dù vậy vẫn đủ để ông Kim nghe thấy, ông cười.
-"Thôi được rồi, con cứ nằm đó ngủ đi, sáng mai khi con thức dậy, cha sẽ đưa con về nhà": Ông Kim nói.
-"Vâng": và cậu trả lời.
Sáng sớm
-"Jungkook ahh, dậy thôi con. Ta về nhà thôi": Giọng nói bác sĩ Kim vang vọng đủ để đánh thức cậu.
-"Vâng"
Trước mắt Jungkook là một chiếc xe hơi Lamborghini sang trọng, láng bóng.
-"Jungkook ah, lên xe đi con": Ông Kim nói với cậu bé đang thẫn thờ.
Dinh thự Kim
Chiếc xe mở cửa, một lần nữa Jungkook lại tròn xoe mắt, trầm trồ nhìn ngôi nhà tựa lâu đài của bác sĩ Kim. Thì ra ông là một Danh Nhân Bắc Động Sản giàu nhất, nhì thế giới. Bệnh viện đó là của gia đình ông, thỉnh thoảng ông hay lui tới để chữa trị cho một vài bệnh nhân.
-"Này, vào trong đi con, ta sẽ giới thiệu con với anh của con": Ông Kim gật gù bảo
Jungkook bước vào trong ngôi nhà, ngay sau đó ông Kim cất tiếng gọi.
-"Taehyung ahh, ra đây ta có chuyện muốn nói"
-"Taehyung ? Ra đó là tên anh của mình": Jungkook hớn hở nghĩ.
Đâu đó trong ngôi nhà, một cậu bé bước ra.
Không nói năng gì, cậu chỉ nhìn Jungkook rồi nói.
-"Cha lấy đâu ra một thằng nhóc bẩn thỉu như thế ? Lại là gì đây, giúp việc à ? Hay là...": Chưa kịp nói hết thì cậu bị ông Kim quát:
-"TAEHYUNG": Ông Kim thét lên, ngay cả Jungkook cũng giật mình.-"Con không được nói như thế, từ bây giờ đây sẽ là em của con" vừa nói dứt tiếng ông quay mặt bỏ đi, có lẽ là quá tức giận trước thái độ của con trai mình.
Bây giờ, chỉ còn lại cậu và Taehyung. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói:
-"Xin chào, em là Jeon Jungkook. Hân hạnh được gặp anh": Jungkook cuối gập người chào Taehyung.
-"Còn tôi thì không hân hạnh đâu, cái thứ bẩn thỉu, dơ dấy như vậy không xứng đáng làm em tôi".
Nói xong cậu quay phoắt đi, bỏ lại Jungkook với khuôn mặt rươm rướm nước mắt.
Jungkook cứ nghĩ rằng nếu tới đây cậu sẽ được hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy tổn thương.
___________________________
Àn nhon, đây là fic đầu tay của mình, nếu có gì sai xót hi vọng mọi người vui vẻ bỏ qua.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com