Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

[ Choang ] 
[ Xoạt]
 Thiên Lang quân thấy họ Liễu kia lao đến cũng không quá bất ngờ lại nhanh chóng đáp trả.
- Ôi chà, Liễu đại thần hẳn là ngươi nhỉ - Lời Thiên Lang quân cười như không cười, ánh nhìn đầy vô cảm xong môi lại nổi một nụ cười hẳn là như tặng qua loa.

-Ngươi mà cứ mạnh bạo như vậy, ta không chắc cơ thể này của Thẩm tiên sư sẽ yên lành nguyên vẹn được mất- Ma tôn kia vừa cười vừa nói còn không quên ngồi cạnh thân thể lạnh ngắt không chút hơi ấm của họ Thẩm kia trên chiếc giường đá ám muội.

Không vừa mắt nhưng sợ thân xác người kia có thương tổn , Liễu Thanh Ca giữ bình tĩnh không làm liều trong hang động nhỏ ẩm ướt này. Y gằn giọng.

- Trả người lại đây.

-Liễu đại thần đây hẳn là người Thẩm tiên sư nhắc đến - Trúc chi lang từ lâu xuất hiện phía sau lưng họ Liễu như chặn đường ra.

Hai người đối lập, Liễu Thanh Ca trận trước hoàn toàn chẳng theo kịp nổi tên Ma tôn kia liền không làm liều lao đầu đồng thời cũng không ngừng để ý phía sau mình kẻ không trong sạch.

- Chậc Chậc Chậc - Thiên lang quân tặc lưỡi lắc đầu rồi nói lời tựa vô cảm - Thẩm tiên sư quả có mắt nhìn người, tìm được bến đỗ cũng tốt quá đi...Đến người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ.

[HA HA HA HA]

Thiên Lang quân cười lớn xong lời này đúng là chạm vào cái vảy của Liễu Thanh Ca, y liền lao đến phi kiếm một đường mạnh mẽ phá cái kết giới trước mắt.

Thiên Lang quân thấy màn vỡ liền nhanh chóng bế người lạnh ngắt né như không, mặt khác liền một tay phi bùa ấn một đường.
Hai bên giao pháp hảo, Liễu Thanh Ca nhanh chóng bị phân tâm, một màn liền bị đánh lui không kịp đánh trả đã dính một trói của Trúc chi lang chờ đợi phía sau từ lâu.

Nói thì nhanh hành động cũng lưu loát, Liễu Thanh Ca liền dính chưởng, Liễu Thanh Ca nửa tức nửa thương miệng phun tào, máu đỏ một dòng bạch y, xong mặt vẫn vô cùng không chịu yên dù là không di chuyển pháp lực cũng muốn liều chết đến cùng.

Thiên Lang quân thấy vậy liền đẩy một đường một bùa đến dính trên tường, Liễu Thanh Ca một đẩy toàn thân đập mạnh, khó thở không thôi trừng mắt cố giữ tỉnh táo nhìn người kia.


- Thẩm tiên sư cũng kỳ quái tại sao không một đường nói cho ngươi nhỉ - Thiên Lang quân nhìn người kia dính tường liền đi đến gần giọng không ngừng mỉa mai.

-Rõ là song phương, rõ là có thể có kết quả , tại sao các ngươi lại cố tình làm vậy- Thiên lang quân từ giọng mỉa mai kia dần hóa giận dữ quả tâm tình bất thường khiến Liễu Thanh Ca hoàn toàn không hiểu.

-Ý ngươi là sao ? - Liễu Thanh Ca hô hấp không ổn gằn giọng khó chịu mà hỏi ý đồ kẻ không rõ cảm tính kia.

Liễu Thanh Ca khó thở, tim đập mạnh chờ một đáp án mà y đã nghĩ hiểu một nửa.

- Ồ vậy ra Thẩm tiên sư chưa nói cho ngươi biết?- Thiên Lang quân một nửa mặt quay lại đầy đắc ý.

Nói rồi lại quay một đường đi đi lại lại rồi lại tiến đến giường đá ngồi, nhìn thân xác lạnh ngắt nhưng lại được bảo quản kỹ càng tựa nhủ giấc ngủ ngàn thu kia.

- Giả như có một ngày, có một người liều mình chọn con đường biết chắc cái kết sẽ không toàn thây nhưng vẫn sẵn sàng làm, thì ngươi gọi đó là gì?

Thiên Lang quân tay vân vê tóc mình nói lời ẩn ý rồi lại liếc mắt sang họ Liễu đang dính trên tường kia.

- Nếu người đó không vì mình mà vong mà vì người- Miệng nói mắt tia ý nhìn về họ Liễu kia - Ngươi nghĩ xem vì gì.

Liễu Thanh Ca tâm tình như đứt đoạn vẫn tràn đầy rối rắm không biết
nên làm gì.

- Phải chăng người cần hiểu lại chưa hiểu- Thiên Lang quân nhìn người đang nằm kia thở dài một đường rồi nhìn Trúc chi lang rồi ngưng bặt.

-Mà thôi dẫu sao giờ có biết để làm gì, người xuống dưới thì cũng xuống rồi, việc cần làm thì phải làm tốt thôi.

Nói rồi Thiên Lang quân cứa một đường sâu trên cổ tay mình để máu tràn ra, chảy một đường như pháp trận bên dưới người họ Thẩm kia.

- Ngươi tính làm gì- Liễu Thanh Ca thấy không ổn liền cố gắng giãy nảy ra muốn thoát nhưng khốn tiên tác nào phải thứ dễ dàng song cảm xúc của Liễu Thanh Ca cũng đã dồn nén đủ rồi, hắn không muốn đứng nhìn nữa.

[ ẦM ẦM]

Một đường xé rách khốn tiên tác, miệng đầy huyết tanh hôi, mặt đầy hắc tuyến, nhanh chóng một đường tóm Trúc chi lang bên cạnh đập xuống mạnh mẽ khiến y tựa bất tỉnh liền.

Nói thì ít làm thì nhanh, Liễu Thanh Ca như kẻ điên lao đến phía kết giới một đường ấn chưởng, lúc này sự đau khổ, sự tức giận vô vàn cảm xúc bủa vây như che mắt họ Liễu kia, chỉ có thể lao đến bật hết sức bình sinh mà hành động một cách đầy bản năng.

Máu, tất cả những gì phát tiết liền bị phản lại dù thương thế như vậy, họ Liễu cũng chỉ có thể đứng ngoài bức màn tựa như vạn thành chặn.

Máu y rơi xuống, thương thế khiến y khó thở hơn.
Ánh mắt cừu hận nhìn về phía Thiên Lang quân, máu che mờ tấm mắt một màn đỏ thẩm, ngay lúc này khi y lao đến một đường, toàn thân liền bị bật đẩy ra.

[ ẦM ẦM ]

Toàn bộ ngọn núi rung chuyển, đám người bên ngoài chém giết loạn xạ kia dần bị âm thanh thu hút khiến cả đám bất ngờ bị thu hút, phút chốc ngơ ngác.

Lúc này khắp nơi rung chấn, tiên khí rung trào, một màn tường ánh kim pha xanh dựng lên cao vun vút, toàn bộ đám ma vật xung quanh liền bị một đám dây trói màu vàng óng tựa kim xa bắt lại về phía bức tường kia, một đường như một chiếc máy nghiền, chỉ cần  ma vật chướng khí liền bị tóm lại nghiền nát trên bức tường, một màn máu me chảy dài.
Toàn bộ đường máu chảy dài liền bị hấp thu.
 

Dưới con mắt tu chân đây chính là cuộc thảm sát một chiều song người Thương khung lại không thấy vậy.

- Đây..đây.. đây chính là...- Mộc Thanh Nguyên nhìn lên đỉnh nơi phát khí mạnh mẽ nhất hiện lên ấn phong Thanh tĩnh, ánh mắt hoang mang cực đại.
 Nhạc Thanh Nguyên vừa  nhìn liền nhận ra đây là pháp trận nối thân trước đây sư phụ y đã dùng để cứu y nhưng cái trước mắt này, quy mô hoàn toàn khác.
Trước đây vì để kiếm nhân hợp nhất, Nhạc Thanh Nguyên đã phải dùng thọ nhân đánh đổi, khởi nguồn bằng cánh tay và chân trái của sư phụ mà đổi.
Vậy trận pháp cỡ này rốt cuộc là dùng điều gì.

Nghĩ thì nhanh hành động liền dứt khoát, Nhạc Thanh Nguyên hét lên.
- TOÀN BỘ LÙI LẠI TRÁNH XA CÁI BỨC TƯỜNG VÀNG ĐÓ RA.

Mọi người nghe âm thanh vang vọng liền giật mình phản ứng nhưng đã muộn.

-Vô tự đại sư- Âm thanh ai đó hét lên chỉ trong nháy mắt chủ trì Vô tự kia liền bị đám dây lôi đi như đám ma vậy, đám môn đệ cùng chưởng tử cạnh đó hoàn toàn không phải đối thủ.

Không nhanh không chậm chỉ còn máu me dính trên bức tường nơi Vô tự kia bị kéo vào, mặt khác cũng cùng một cảnh Huyễn hoa cung chủ liền, cả đám người tu chân thấy vậy liền lùi xa tiến thủ sẵn sàng thủ thế.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn về phía bức tưởng đầy đề phòng bất giác nhìn quanh.

- Liễu Thanh Ca...Liễu Thanh Ca-  Lúc này mọi người đều nháo nhác nhìn quanh, toàn bộ toàn đều không thấy họ Liễu kia.

Nhạc Thanh Nguyễn hốt hoảng ngự hành kiểm tra phía cao, chẳng mấy liền thấy thân ảnh quen thuốc sát bên viền bức tường, liền lao xuống.

Mặt khác còn thấy Thiên Lang quân đứng sát đó, toàn thân bạch y bất nhiễm của họ Liễu hóa hồng y, Nhạc Thanh Nguyên không nói không rằng liền rút kiếm lao đến, nhưng kiếm này Thiên Lang quân lại không muốn tránh nữa.

[ PHẬP]
 Một đường kiếm họ Nhạc kia quả thật đâm thẳng vào người Thiên Lang quân, bất ngờ sự việc quá dễ dàng Nhạc Thanh Nguyên liền rút kiếm lùi về phía sau tiện kiểm tra họ Liễu gục phía sau.

-Ây da, lần cuối ta gặp ngươi hình như..mới chỉ là thiếu niên- Thiên Lang quân lời ít ý nhiều nói xong liền nhìn về phía tường phía sau.

- Chuyện đến đây, oán cần trả thì cũng trả rồi, còn lại thì chỉ do các ngươi tự sinh tự diệt thôi.

Nói rồi Thiên Lang quân ngã gục xuống nền tuyết trắng toàn thân máu thịt tan ra hòa cùng bức tường, Nhạc Thanh Nguyên chẳng hiểu chuyện liền nhanh chóng đỡ họ Liễu kia kiểm tra kỹ lưỡng.

Thở một hơi liền đỡ người tránh xa nơi nguy hiểm.

Mặt khác giới tu chân bên dưới vẫn một màn kinh hoàng không thôi.
Quá đỗi nhiều thứ bất ngờ, một màn này khiến người người không biết nên phản ứng sao, ngay khi Nhạc Thanh Nguyên đỡ được người xuống liền coi như là lớn nhất ra lệnh rút lui, nhưng chưởng môn ở lại liền lập thêm một tường kết giới.

Sự vụ cũng chỉ đành thông báo người người bán tín xong chẳng thể làm gì nhưng điều duy nhất họ nhận được chính là " Kết giới ngàn linh từ nay chính thức chia cắt ma nhân giới''

Sau sự kiện, toàn giới tu chân chỉ có thể khép mình ở ẩn hơn trước, toàn cục tổn thất nặng nề, Huyễn hoa cung giải tán kẻ mất nhà người mất môn, sau tất cả chỉ có Thương khung phái tồn tại thêm được vài kỷ rồi cũng dần tan biến.

Con người cũng dần quên đi sự tồn tại của tu chân.

Những người tu chân mờ dần đi, họ hòa vào người dân cùng theo người dân từng năm tháng, họ phi thăng, và rồi chẳng còn ai biết đến họ nữa, sự kiện năm ấy dần hóa thành bí ẩn mãi không ai nói ra.

Liễu Thanh Ca tỉnh lại sau 1 tuần thương thế, y không nói không rằng chỉ cúi đầu quỳ 3 lạy trước bài vị tôn chưởng rồi biến mất, Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ sau đêm Liễu Thanh Ca quỳ gối dời đi cũng dần kỳ lạ, sau đó Thương khung sơn đóng cửa không nhận môn đệ nữa.

Mọi thứ chỉ còn lại trong lời đồn.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng vội :)) chuyện làm sao mà chỉ có vậy được ? Tỉnh táo lên.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com