liệu đây có phải kết thúc 6
Bên trong căn phòng kia Tanjirou vẫn còn đang bất tỉnh , ngoài cửa sổ mặt trăng sáng rực hơn bảo.giờ hết , bỗng ng Tanjirou run lên , anh còn gầm hừ và lẩm bẩm nói j đó .
Ng anh bắt dậy . Con mắt bắt đầu chuyển màu, từ màu đỏ rượu vang chuyển thành màu đỏ của máu hàm răng của anh lộ ra hai chiếc răng nanh , trong anh chả khác gì một con sói bị bỏ đói lâu ngày cả . Anh chạy ra khỏi phòng nhảy lên nóc nhà r vụt đi mất .
Còn về phần Zenitsu cậu vẫn còn đg hấp hối , ren đưa Zenitsu đến đc phòng của shinobu , thì chẳng thấy đâu , anh đành nhờ Aoi bằng tạm vết thương lại .
Xong xuôi hết thì Zenitsu cũng chìm vào giấc ngủ . Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nắng của zenitsu lên r hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn nồng ấm r rời đi .
Sáng hôm sau đc tin Zenitsu trong phòng bệnh mn đều chạy đến mà hỏi thăm về cậu .
Mitsuri đem tặng cho Zenitsu một giỏ bánh mochi , cậu lo sợ ăn xong thì chuyển màu tóc giống luyến luôn quá.
Geya cho zenitsu nguyên một nồi bánh đậu đổi , nhưng lấp ló sau bóng lưng của Geya là Sanemi anh tỏ ra vẽ khó chịu sát khí nồng nặc bánh đậu đỏ vốn dĩ là món yêu thích của anh .
Zenitsu thấy vậy cũng lịch sự mà từ chối .....
Mn vô thẳng vấn đề , là ai ai đã khiến cho cậu thành ra thế này Zenitsu mau nói đi là ai .
Bầu ko khí lúc nãy đâu r sau mọi thứ trở nên đáng sợ thế này . Cậu ko thik như thế này chút nào . Cậu rưng rưng nước mắt thì một giọng nói cà khịa à nhầm môt giọng nói ảm đạm vang lên
« huyết quỷ thuật »
Mn ngỡ ngàng quay lại là chị Shinobu
« ô em đi lm nhiệm vụ về r à » luyến
« cô nói huyết quỷ thuật j cơ » phong
«à mn đừng để tâm , đến giờ này chắc Zenitsu cũng mệt r thôi mn đừng lm phiền em ấy nữa »
Mn cũng đi ra khỏi phòng để lại cậu và shinobu
Shinobu nắm chặt tay của zenitsu
« tránh xa tên đôi ra »
«ai cơ ạ » zenitsu thắc mắc
« là Tanjirou , lần chị đi lm nhiệm vụ chị đã thấy Tanjirou đang nhảy qua những cành cây tốc độ tăng cao khác hẳn so với lần trước và tệ hơn nữa là ng của cậu ta phát ra mùi quỷ , nên tuyệt đối em ko đc đến gần cậu ta thêm lần nào nữa rõ chưa .»
« nhưng nếu em có thể ...»
«ko Zenitsu đừng quá dại dột trong chuyện ấy rõ chưa cứ để tụi chị sử lý » cô nhắn mạnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com