Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Vua Vô Đơn [Doran]

Choi Hyeonjun tựa người vào lưng ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Trận đấu cuối cùng của mùa giải, của cả sự nghiệp tuyển thủ, trôi qua như một cơn gió lạnh mùa đông-thoáng đến, thoáng đi, chẳng ai bận tâm đến nó có đủ khắc nghiệt hay không.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt con chuột. Choi Hyeonjun đã quen với những khoảnh khắc như thế này. Những phút giây một mình, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi tiếng cổ vũ chìm vào khoảng không, khi mọi sự chú ý hướng về người khác. Cậu vẫn ở đây, vẫn là Doran, vẫn là một người chơi đường trên giỏi, nhưng ngoài nó có còn điều gì quan tâm đâu chứ?

Doran. Cái tên mà cậu đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nó có nghĩa lý gì không? Cậu từng nghĩ rằng nó sẽ trở thành biểu tượng, rằng một ngày nào đó, khi người ta nhắc đến nó, họ sẽ nhớ đến một tuyển thủ mạnh mẽ, bền bỉ, một người không bao giờ khuất phục. Nhưng thực tế thì sao? Cậu vẫn mãi là cái tên bị lu mờ, trong mọi việc tên của cậu luôn như một dòng chữ trong suốt.

Mọi người chỉ nhớ đến kẻ tâm điểm. Choi Hyeonjun chưa bao giờ là tâm điểm, nhưng rõ ràng cậu cũng tổn thương mà, còn gì đáng sợ hơn là phương án sau.

Cậu bật cười. Một nụ cười chẳng có chút ấm áp nào, vàng chẳng thấy chỉ có bạc.

---

Còn nhớ ngày đầu tiên cậu bước chân vào giới tuyển thủ, trong mắt cậu, tất cả đều là một bầu trời rực rỡ. Cậu ngước nhìn những cái tên vĩ đại đi trước, ước ao một ngày mình cũng có thể đứng ngang hàng với họ. Cậu tập luyện điên cuồng, không nghỉ ngơi, không lùi bước.

Cậu có nhiều người đồng đội, anh em. Nhưng qua từng mùa giải, kẻ đến người đi, rồi chỉ còn lại một mình. Một mình với những nỗ lực không ai ghi nhận.

Cậu không trách ai cả. Đây là số phận của tuyển thủ chuyên nghiệp. Không ai có thể có được chỗ đúng mãi mãi. Nhưng, khi cậu nhìn những người đồng đội cũ giành được những danh hiệu, được tung hô, được ca ngợi, trong lòng cậu vẫn có một khoảng trống.

Cậu cũng từng ước được như họ. Được đứng trên đỉnh cao, được mọi người công nhận. Nhưng có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể có được.

---

Có lần, một đàn em hỏi cậu:

"Anh Doran, anh không buồn sao? Anh chơi tốt vậy mà không được ghi nhận."

Buồn à? Hyeonjun không biết. Không ai có thể hoàn toàn không buồn, nhưng cậu đã quen với nó rồi. Giống như việc quen với những ngày đông lạnh giá, quen với những ánh mắt thờ ơ, quen với việc phải cố gắng gấp đôi nhưng vẫn chỉ nhận lại cái gật đầu hời hợt.

Cậu cười, xoa đầu đàn em:

"Có gì đâu mà buồn. Anh vẫn làm tốt công việc của mình."

Cậu chưa bao giờ là kẻ giỏi biểu lộ cảm xúc. Cậu có thể cười, có thể nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng có gì, chẳng ai biết được.

Có những ngày mệt đến mức chẳng muốn nói gì.

Có những đêm nằm dài trên giường, nhìn trần nhà tối đen mà suy nghĩ vẩn vơ.

Có những lúc, chỉ muốn buông bỏ hết thảy.

Nhưng rồi cậu lại tiếp tục.

---

Mọi người nói tuyển thủ chuyên nghiệp có tuổi thọ ngắn. Đúng vậy, rất ngắn. Đến khi cậu nhận ra, bản thân đã sắp chạm đến hồi kết.

Cậu còn trẻ, nhưng trong thế giới này, cậu đã già rồi.

Cậu chẳng có hào quang rực rỡ, chẳng có danh hiệu chói lọi.

Tất cả những gì cậu có chỉ là những năm tháng lặng lẽ cố gắng, là vị trí của một người luôn đứng phía sau ánh hào quang.

Có lẽ, khi cậu rời đi, sẽ không có ai nhớ đến.

---

Đêm nay, thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Trong phòng, chỉ có một mình Choi Hyeonjun, lặng lẽ nhìn chiếc màn hình đã tắt, quả thực chẳng có một chỗ trống nào có cậu, chẳng một ai nhớ đến cả, khóc mất.

Cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một vị vua cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com