Sự thật ( 2 )
Sáng ( 08:13 )
Anh đang làm đồ ăn sáng dưới bếp , cậu đi xuống với 1 cái quần ngắn tới đầu gối màu đen và áo free size màu trắng . Sau trận đấu ác liệt hôm qua đã thể lại trên người cậu vô số vết bầm và cặp hông cũng bị đau .
Vì hôm nay muốn được ở bên cậu nên anh đã nghĩ 1 ngày để dành thời gian với cậu hơn , thấy anh chăm chú làm đồ ăn nên cậu đành ngồi ngắm nhìn anh vậy . Làm xong anh quay lại , thấy cậu đang ngồi đấy chóng tay nhìn anh với cặp mắt hết sức mê mụi * :) *
- Urin : này Fuo , em sao thế ?
Cậu giật mình , nghĩ mình đã bị phát hiện đang nhìn lén nên đỏ bừng cả mặt . Ngượng ngùng nói :
- Fuo : a...vâng ?... em có sao ...đâu ạ ...
- Urin : em nhìn gì mà nhìn đắm đuối thế ?
- Fuo : a... vâng...
Anh cười nhẹ , lại xoa đầu cậu , giọng nhẹ nhàng bảo :
- Urin : mai mốt không được nhìn lén nữa nhé , phải lại ôm anh và chúc buổi sáng tốt lành . Nghe chưa ?
Cậu ngại ngùng tía tai , ngước lên nhìn anh , miệng run trả lời :
- Fuo : v...vân...vâng ...
- Urin : tốt , bé con của anh .
Anh hôn trán cậu , cậu ngượng đến không nói được , ngồi khép nép lại . Thức ăn được dọn ra , anh và cậu cùng chung sở thích và khẩu vị , nên cậu ăn gì là anh ăn đó .
Hai người đặc biệt thích món ăn của Pháp , và thành phố của cậu đang sống cũng tập hợp các nhà hàng , quán đồ ăn , ...v.v.. các nước trên Thế Giới .
Đây là các món ăn của Pháp
Ăn xong , cả 2 ngồi xem phim cùng nhau . Bộ phim mà 2 người đang xem là
" Vùng Đất Câm Lặng " phần II .
Cậu ngồi trong lòng anh , anh bao chọn lấy cậu , mùi hương thơm từ mái tóc của cậu thu hút sự chú ý của anh . Anh cúi đầu xuống ngửi tóc cậu , mùi của lá trà , mà anh thì rất thích uống trà nên việc mê mụi mùi hương này là điều đương nhiên .
Anh dụi mặt vào tóc cậu khiến cậu giật mình , quay lại hỏi anh :
- Fuo : anh sao thế ?
- Urin : tóc em thơm mùi trà lắm ấy , anh ngửi 1 chút có được không ?
- Fuo : tất nhiên rồi .
Cậu cười rồi quay mặt về phía TV , ngồi được 1 lát thi thấy có thứ gì phía sau chọc chọc vào lưng , cậu tò mò tính quay lại hỏi anh nhưng chưa kịp hỏi thì có bàn tay đang đưa vào bên trong áo cậu , cậu quay lại .
- Fuo : anh tính làm gì ...
Chưa kịp nói hết lời thì cậu bị khoá môi lại bằng nụ hôn của anh .
- Urin : aaaa ... anh cương rồi ...
Cậu nhìn xuống , nơi mà con quái vật đang chào cờ kia , bất giác cậu sờ vào nó làm anh mất kiểm soát đè cậu xuống ghế sofa .
- Urin : em muốn sờ chân thực hơn không ?
- Fuo : ah , em xin lỗi , em lỡ tay ...
- Urin : lỡ tay ? Em muốn làm chứ ?
Cậu lắc đầu , gương mặt anh đầy thất vọng nhìn cậu .
- Fuo : đây là ngày nghĩ của anh , và chúng ta được ở bên nhau nguyên 1 ngày nên em muốn làm nhiều việc có ý nghĩa cùng anh .
- Urin : ưmmm , anh xin lỗi , anh quá sơ ý ...
- Fuo : mấy ngày sao anh đi làm rồi , có lẽ thời gian bên cạnh cũng không đủ . Nên mỏi khi anh làm về , em có thể giúp anh được không ?
- Urin : em biết anh sắp phát điên vì em không ?
Anh đưa cự vật ra bảo :
- Urin : kẹp đùi em lại .
Cậu ngoan ngoãn làm theo .
- Urin : vì em không muốn làm nên phải làm cách này thôi , về sau không có đâu .
Anh chà xát được 1 lát thì lấy ra , chà bằng tay , phóng hết lên mặt cậu .
Ưm !
- Urin : ưm ... anh xin lỗi ...
Vội vàng lấy khăn giấy lao mặt cho cậu , thì thấy cậu lấy tay liếm chất tinh của anh . Anh hoảng hốt cầm tay cậu lại .
- Urin : Em đang làm gì vậy hả ?!
- Fuo : nó ngon mà ...
- Urin : trời ơi , ngon cái đầu em , nhả ra ngay .
- Fuo : không thích .
* Ực *
Anh lấy tay che mắt lại , mặt bất cần đời .
TRỜI ƠIIIIIIIIII ! SAO SỐ TÔI KHỔ THẾ ?!
To be continued .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com