chương 32:cô ấy là hiện tại của anh
Khi mọi người đến, cô đã ngủ say, gương mặt xanh xao lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ chồng cô nhìn thấy xót vô cùng vì bà vốn xem cô như con gái.
Còn anh, anh điện thoại hết pin, do không mang theo sạc nên đành chịu.
-Hạo à, anh ăn chút gì đi, anh cả tuần nay đều ăn rất ít- giọng nữ nhẹ nhàng.
-Hữu Tụê, em để cho anh về được chưa?- anh không nhìn cô ta, nét mặt lạnh băng.
-anh, anh muốn về với cô ta sao, không phải anh không có tình cảm, tại sao không thể mặc kệ cô ta- Hữu Tụê giọng mang bực tức.
-cô ấy là vợ anh, anh đã vắng nhà 1 tuần.
-vợ anh thì sao chứ, vợ anh quan trọng hơn mẹ con em, anh nên nhớ em bây giờ là đang mang trong mình con anh, cô ta thì sao, hai người không có con- cô ta nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự ủy khuất nhưng trong thâm tâm cô ta đang thầm như muốn giết chết cô, người khiến anh thay đổi dần nhạt với cô ta.
-anh biết, anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cũng Không bỏ rơi hai người, còn bây giờ anh phải về- anh đứng dậy cầm áo khoác định bước ra khỏi cửa.
-anh đứng lại, em không quan tâm, anh không yêu cô ta, vậy tại sao lại cứ phải như thế, anh không phải nói sẽ yêu em mãi mãi sao?
-Hữu Tụê em nên nhớ anh có vợ, em có chồng, đêm hôm ấy, là do chúng ta say, anh cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm, còn bây giờ anh phải về với cô ấy, anh muốn bù đắp lại chuyện sai.
-anh...anh yêu cô ta?- cô ta sau lưng anh trợn mắt.
-em thay đổi qúa nhiều, đã không còn là người trước đây anh từng yêu nữa rồi- anh giọng điệu vẫn lạnh lùng nói.
- trước đây từng yêu, vậy bây giờ hiện tại chả lẽ anh không còn yêu em?
-em giờ với anh đã là qúa khứ kể từ khi em tuyên bố sẽ lấy Tom, còn cô ấy là vợ anh, là người giúp anh vượt qua nỗi đau mất em và cô ấy là hiện tại, cũng là tương lai. Anh xin lỗi, anh không thể bỏ cô ấy.
Nói rồi anh không chần chờ mở cửa bước ra ngoài, cô ta nhà nhìn theo, đôi mắt chất chứa sự đố kỵ ghen ghét, cô ta chỉ hận không thể giết chết cô.
-Tô Hải Băng, cô là gì chứ, tôi đã từng có anh ấy một lần, dĩ nhiên tôi không ngần ngại giật anh ấy lại từ cô, cứ chờ đó, vị trí Thiên phu nhân cô sẽ sớm phải trả lại cho tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com