Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Khi tuân án về rồi qua chỗ của giai kỳ thì thấy giai kỳ đang chơi bóng với tuân bách và điều bất ngờ ở đây là khi tuân án nghe tiểu bách gọi giai kỳ là chị dâu

"Chị dâu chị dâu! Em bắt được bóng rồi nè! Em bắt được bóng rồi nè!" - tuân bách (cười)

"Hừm....." - giai kỳ (má ửng hồng)

"Tiểu bách đừng có gọi bừa! Ai dạy em gọi thế!" - tuân án (má ửng hồng)

"Ưm?" - tuân bách

*má ửng hồng* - giai kỳ

"Em ở lại ăn tối với chị đi! Ăn xong rồi 2 người về phòng" - giai kỳ (cười)

"Vâng....cảm ơn chị" - tuân bách (má ửng hồng)

Ăn xong thì tuân án và tiểu bách về phòng thì 1 lúc sau khu bên đây bỗng mất điện và có chút lo lắng nên đi qua xem

"Bọn họ thông báo là bên khu chúng ta bị mất điện tạm thời nên chút nữa sẽ có điện lại" - giai kỳ

"Vâng" - tuân án

"Vậy nhà em có cái đèn nào để dùng tạm ko?" - giai kỳ

"Để em tìm thử" - tuân án

Rồi 2 người đi tới cái tủ kiếm thử thì tuân án lục lội tìm ra món quà mà dữ nguy tặng sinh nhật đến giờ vẫn chưa mở thì lúc lấy ra có vài món đồ rơi xuống trúng người giai kỳ

"Chị có sao ko ạ?" - tuân án (lo lắng)

"Ko sao ko sao" - giai kỳ (cười)

"Để em xem chị có bị thương chỗ nào ko - tuân án (lo lắng)

"Chị ko sao thật mà" - giai kỳ (cười)

"Thế thì tốt quá" - tuân án (thở phào)

Có 1 cuốn sách rơi xuống và lộ ra 1 tầm ảnh của mẹ tuân án

"Em với cô ấy đúng là giống nhau thật" - giai kỳ (cười)

"Câu này em nghe nhiều rồi" - tuân án

"Thì tại điều này là sự thật mà" - giai kỳ

"Mẹ em.....đến cuối cùng vẫn nghĩ cho ông ấy nhưng em nghĩ ông ấy thì ko như thế....." - tuân án

"Rồi vào 1 ngày bọn họ bắt đầu cãi nhau ko ngừng nghỉ rồi câu hỏi 'ly hôn theo ai' thường được nhắc đến, em nghe mẹ bảo, 'có lẽ thích ko có nghĩa là hợp' " - tuân án

"Bà ngoại càng thường nói với em rằng 'ba mẹ cháu đều sẽ ko cần cháu' ! Mã tỷ, chị cho rằng tại sao người ta lại phải kết hôn?" - tuân án

"Chính vì họ biết tình yêu là thứ yếu ớt ko dựa vào được mới mưu toán lấy hôn nhân để kéo dài mối quan hệ chút nhỉ" - tuân án

"....em có bao giờ nghĩ tới việc lập 1 gia đình ko?" - giai kỳ

"Sao em dám nghĩ chứ" - tuân án (cười)

"Cái câu nói mà bà ngoại nói với em là bọn họ ko cần em, thế thì em nghĩ sao về chị? Chị nhất định sẽ ko bao giờ rời bỏ em! Dù có bị chia cắt bao xa đi nữa!" - giai kỳ (má ửng hồng)

"Chị....." - tuân án

"Ý của chị như thế có nghĩa là sao....!" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

*cốc cốc* - gõ cửa

"Chị ấy thật sự nghiêm túc sao...." - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng, ra mở cửa)

"Ba" - tuân án

"Ba đến đón tiểu bách mà có điều, muộn thế này rồi mà sao cháu lại ở đây vậy tiểu kỳ?" - tuân diễm

"Căn hộ của cháu ở kế bên ấy ạ! Do lúc nãy cúp điện nên cháu có chút lo lắng rồi đi qua đây chăm sóc tiểu bạch với án án đó ạ" - giai kỳ (cười)

"Ồ, thế thì cảm ơn cháu nhiều lắm" - tuân diễm

"Để con ôm tiểu bạch ra đây" - tuân án

Sau đó 2 người đi xuống tiễn tuân diễm và tiểu bạch rồi điện cũng có lại

"C...chúng ta cùng về thôi ạ...." - tuân án (má ửng hồng)

"Ừm" - giai kỳ (cười)

"Mà án án nè, cho dù mn trên đời này đều ko cần em đi nữa thì em vẫn hãy luôn nhớ là vẫn còn chị đấy nhé vì chị vẫn đứng đó và luôn nở nụ cười chào mừng em" - giai kỳ (cười)

*má ửng hồng* - tuân án

".....em nghĩ người nào được chị nhìn trúng thì sẽ vô cùng hạnh phúc đấy" - tuân án (cười)

"Thế thì em hãy đến với chị đi! Thử xem chị có khiến cho em được hạnh phúc hay ko" - giai kỳ (cười)

*bất ngờ* - tuân án

"3 tháng! Chỉ 3 tháng thôi! Em có muốn thử ko?" - giai kỳ

"......" - tuân án

"Cho em thời gian suy nghĩ ạ....3 ngày, trong 3 ngày em sẽ cho chị câu trả lời...." - tuân án (bỏ chạy)

"Hừm.....chạy nhanh ghê...." - giai kỳ suy nghĩ

"Nếu như mình đồng ý.....liệu mình sẽ được ở bên chị ấy chứ? Chị ấy sẽ là người của mình? Nếu như mình lỡ làm gì khiến chị ấy buồn thì sao đây.....từ chối thì sau này mình sẽ rất là hối hận.....nhưng chắc gì sẽ là mãi mãi chứ......rốt cuộc mình phải làm sao đây....." - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

"Hầy~lời tỏ tình của 1 cô gái xinh đẹp như mình thế này, rốt cuộc có gì mà lưỡng lự chứ, án án này đúng thật là bé~hư~không thật lòng mà!" - dữ nguy

"Hử...? Tiểu khanh?" - giai kỳ (má ửng hồng)

"Hê hê, xin lỗi nhé! Sớm mai em phải đi đón bạn, nghĩ đến nhà án án cách trạm Bắc gần hơn vậy nên đến đây ở nhờ, ai biết được đụng phải lúc 2 người đang giải bày, chỉ có thể tạm thời trốn đi thôi" - dữ nguy (cười)

"Có điều, tại sao lại là 3 tháng? Hỏi thẳng có muốn yêu nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" - dữ nguy

"Án án trông có vẻ hung hăng nhưng em ấy là người luôn cảm thấy ko an toàn thì sẽ liền biến mất ko dấu vết nên nếu nói thẳng thì sẽ giống như lúc nãy! Chị nói như thế là vì muốn cho em ấy đường lui để cho em ấy cảm thấy yên tâm chút ấy mà" - giai kỳ (cười)

"Phải nói thật là ai mà được chị yêu chắc hạnh phúc lắm đấy" - dữ nguy (cười)

"Là vậy chăng?" - giai kỳ (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com