chap 26
Tối hôm đó thì tuân án ngủ lại nhà của giai kỳ, tuân án ngủ ở phòng của cô còn cô ngủ ở phòng cho khách, mà tuân án hiện đang ko ngủ được
"Ưm.....ở lại nhà chị ấy rồi.....vì bị mik chiếm mất phòng mà chị ấy đành phải ngủ phòng cho khách rồi....nhưng mà.....hoàn toàn ko thể ngủ nổi!! Đây là phòng trước kia chị ấy từng ở đó!! Thậm chí hơi hưng phấn!!" - tuân án suy nghĩ (bật dậy)
*nhìn quanh* - tuân án
"Căn phòng nhỏ chị ấy từng ở! Đồ chị ấy từng dùng! Sách chị ấy từng đọc! Còn có cả ảnh ngày xưa của chị ấy! Cho dù giờ chị ấy có người lớn biết chăm sóc người khác đi nữa, rất lâu về trước chị ấy cũng là 1 cô bé hiếu động ha!" - tuân án suy nghĩ
"Đáng yêu quá, cái bộ dạng đầy kiêu ngạo vì được giải nhất đó! Thích chỗ này quá đi!" - tuân án suy nghĩ (cười, má ửng hồng, ôm tấm hình)
"Nhưng hôm nay mãi mà ko tìm được cơ hội nói chuyện với chị ấy cơ, khó được đặc biệt mua 1 chiếc váy! Giờ chị ấy đã ngủ chưa? Hay là lặng lẽ đi xem thử....?" - tuân án (má ửng hồng)
*mở cửa* - tuân án
"Ơ....tối thui thui" - tuân án
*liếc qua* - tuân án
"Ể??" - tuân án
"Chị/em vẫn chưa ngủ à?" - tuân án/giai kỳ
*bịt miệng nhau* - 2 người
"Suỵt" - cả 2
"......2 chúng ta yêu đương chân chính, sao làm như kiểu vụng trộm vậy?" - tuân án
"Em nói gì vậy, cái đồ ngốc này" - giai kỳ (cười khúc khích)
"Chị ở cửa làm gì thế?" - tuân án
"Chị vốn định cho em xem cái này nhưng mãi ko có cơ hội nên mới về phòng, chị đang do dự ko biết có nên gõ cửa ko vì ko biết em đã ngủ hay chưa" - giai kỳ (kiếm trên kệ tủ)
"À đây rồi" - giai kỳ
"Đây là cái gì thế?" - tuân án
"1 món đồ chị muốn tặng em" - giai kỳ (cười)
"?" - tuân án
"A, lại là đèn trời sao" - tuân án
" 'lại' là ý gì đây?" - giai kỳ
"Ahihi" - tuân án
"Mà đây là 1 máy chiếu cỡ nhỏ" - giai kỳ
Bật lên và nó chiếu xung quanh phòng là những ngôi sao, sao chổi đang lướt qua, khung cảnh ngoài vũ trụ
"Đẹp quá đi thôi! Là 1 dải ngân hà à? Như thể giơ tay liền có thể sờ tới ngôi sao vậy" - tuân án (cười)
"Còn nhớ lần chúng ta ngắm đèn trời sao là lúc nào ko?" - giai kỳ (cười)
"Đương nhiên là nhớ! Là lúc chị hỏi em có muốn yêu chị ko! Lúc đó đúng thật là dọa em ko hề nhẹ đấy, sau đó chị còn bảo lấy kì hạn 3 tháng nữa! Chính là hôm nay!" - tuân án (cười)
"Thì ra em nhớ à" - giai kỳ (cười)
"Em có vô tâm đến mấy thì chuyện như này cũng sẽ ko quên được chứ!" - tuân án
"Mà xin lỗi nhé, thực ra vốn muốn dẫn em đến mấy nơi đáng để kỷ niệm nhưng vào đúng dịp năm mới, đâu cũng ko đi được rồi" - giai kỳ
"Xin lỗi ở đâu chứ, nơi này chính là chỗ tốt nhất!" - tuân án (cười)
"Chị biết ko, 1 năm này là em lớn thế này rồi mới được trải qua 1 năm vui vẻ nhất! Gia đình chị là dạng gia đình mà em luôn muốn có và đã tưởng tượng rất nhiều lần!" - tuân án
"Mẹ chị luôn là 1 người dịu dàng và chăm lo cho gia đình! Cha chị dù rất nghiêm khắc nhưng lại là người quan tâm tới gia đình nhất! Tư hạ dù ko hay thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng lại là 1 đứa trẻ ngoan, nghe lời mọi người! Còn cả bà của chị, em thật sự thích bà quá đi, bà với vị bà nội ở nhà em kia đúng là khác nhau hoàn toàn!" - tuân án
"Cảm ơn chị đã đưa em đến đây! Chúng ta từ đầu ko cần kỳ hạn 3 tháng gì đó rồi! Từ sau khi mẹ rời đi, em lại lần nữa có được người quan trọng nhất! Chị chính là người quan trọng nhất của em! Còn nữa...." - tuân án
"Bầu không khí, đúng chỗ! Chính là lúc này!" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)
"Vẫn luôn muốn nói với chị.....mặc dù trước đó động tác kỹ thuật yêu đương có hơi lệch...toàn chọc giận chị nhưng em thực ra vẫn luôn vẫn luôn rất thích chị---" - tuân án
*reng reng* - chuông đt
"Ai vậy ai vậy!! Trả lại bầu không khí cho tôi!! Tôi còn muốn xem phản ứng của chị ấy cơ!!" - tuân án suy nghĩ (tức)
"Muộn thế rồi, ai gọi điện?" - giai kỳ
"Ko biết nữa, để em coi xem" - tuân án
Tuân án im lặng được 1 lúc thì giai kỳ bắt đầu khó hiểu
"Án án? Em sao vậy? Là ai?" - giai kỳ
*tắt đt* - tuân án
"Ko sao, chỉ là gọi nhầm thôi" - tuân án (cười)
"....." - giai kỳ
"Vậy cho chị mượn đt đi! Chị muốn xem xem là ai gọi điện ngyêu chị vào lúc nửa đêm thế này" - giai kỳ (cười)
"Ko cần đâu, chúng ta tiếp tục ngắm sao của chúng ta là được rồi" - giai kỳ
"......" - giai kỳ
"Muốn xem! Rõ ràng vừa nãy nói chị là quan trọng nhất, vẫn luôn vẫn luôn thích chị cơ mà! Giờ ngay cả chuyện này cũng ko muốn cho chị biết?" - giai kỳ
Giai kỳ cố gắng lấy đt của tuân án nhưng tuân án cứ né né để ko cho cô cướp lấy đt, kết quả giai kỳ bắt lấy được khi cố tình đẩy tuân án ngã ra giường
"Bắt được rồi nhé" - giai kỳ (cười)
*má ửng hồng* - tuân án
"Cuộc gọi lúc nãy là của ba em nhỉ? Việc này thì giấu chị làm gì?" - giai kỳ
"Thì em ko muốn thôi....càng ngày càng ko muốn nhắc đến họ! Đặc biệt là sau khi đã gặp gia đình chị! Cứ nghĩ tới họ là trong em càng khó chịu! Chỗ này mới là nhà, chỗ kia ko phải!" - tuân án
"......" - giai kỳ
"Đừng nghĩ như thế, ko phải giờ em đã có chị rồi sao? Chị luôn ở bên em mà! Từ giờ em sẽ ko còn đơn độc nữa đâu" - giai kỳ
"....." - tuân án
"Ừm, em biết" - tuân án
Rồi tuân án chồm người dậy, dang 2 tay ôm lấy cổ giai kỳ rồi hôn cô
"Cảm ơn chị" - tuân án (cười)
Giai kỳ sau đó cúi xuống hôn tuân án lần nữa, rồi tiếp đến là hôn 1 cái ở cổ án án
"C...chị làm gì vậy!? Ở đây là nhà gia đình chị đó!!" - tuân án (đỏ mặt)
"A~thì ra em đang sợ bị phát hiện à?" - giai kỳ (cười)
*hiểu ra* - tuân án (đỏ mặt)
"Bộ chị là đồ lưu manh à?" - tuân án (đỏ mặt)
*cười khúc khích* - giai kỳ
"Về sau em cũng như thế này, chơi đùa gây sự vui vẻ là được" - giai kỳ (cười)
"Ừm" - tuân án (cười)
"Những chuyện em ko muốn đối mặt thì cứ để chị lo là được" - giai kỳ suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com