chap 29
Bên phía giai kỳ thì cô cứ mãi suy nghĩ đến tuân án nên cứ mất tập trung liên tục vì tuân án đã đến gặp giai kỳ xin lỗi trước rồi đi, thế là giai kỳ đi tới gặp cô của tuân án
"Tiểu kỳ?" - cô
"Xin phép làm phiền ạ" - giai kỳ (cúi)
"A.....vậy là cháu nhắc tới việc đó với tuân án rồi à! Cháu cứ ngồi xuống trước đi đã, uống chút trà thư giãn nào" - cô
"Phiền cô rồi ạ" - giai kỳ
"Ko phiền ko phiền, tiểu kỳ vẫn quan tâm tới án án làm cô vui lắm" - cô (cười)
"....nhưng cháu khiến em ấy buồn rồi....cháu chỉ là ko muốn án án đau khổ khi nhắc tới việc đó nữa thôi....cháu quá thiếu suy xét rồi! Thế nên cháu mới tới gặp cô để hiểu rõ hơn về án án" - giai kỳ
"Hm....." - cô (cười)
"Tiểu kỳ vẫn ko thay đổi gì mấy nhỉ, vẫn luôn là 1 cô gái chín chắn và luôn suy tính kỹ trong đầu" - cô
"Chín chắn gì đó với cháu vẫn còn rất xa ạ, mấy việc liên quan đến tuân án đều làm cháu luống cuống cả lên" - giai kỳ
*nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay giai kỳ* - cô
"Thế thì để cô nói chút cho cháu biết! Thực ra khi còn rất nhỏ án án của chúng ta cũng là 1 đứa bé hoạt bát sáng sủa, khi đó cả nhà sống cũng hạnh phúc! Có điều sau đó ba mẹ án án có chút bất đồng quan điểm trong cách sinh hoạt! Khi đó mẹ án án toàn đi làm ko ở nhà, ba con bé thấy án án còn bé vậy có thể tạm hoãn công việc nhưng mẹ con bé đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, cơ hội khó được liền ở ngay trước mắt vậy nên vẫn hy vọng liều 1 phen!" - cô
"Mặc dù có tranh chấp nhưng loại chuyện kiểu này 2 vợ chồng bàn bạc tử tế với nhau rồi sẽ giải quyết được thôi nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà người phụ nữ kia nghe ngóng được, quay đầu liền nói hết cho bà nội án án biết! Bà nội án án cứ muốn nhúng 1 tay vào trong nhà sau đó cuộc sống của gia đình án án hoàn toàn đảo lộn!" - cô
"Người phụ nữ kia là mẹ kế án án sao?" - giai kỳ
"Đúng! Từ lúc còn trẻ bà ta đã để ý anh trai cô, là ba án án! Mắt thấy ko được đáp lại, bà ta liền đi nịnh nọt bà già trong nhà, nịnh cho bà già ko phải bà ta là con dâu thì ko chịu, có điều cuối cùng vẫn ko ngăn 2 người đến với nhau khi đó bà nội án án bệnh nặng 1 trận suýt ko qua khỏi! Vậy nên cơ hội ko dễ gì có được, 2 người này quấy đảo nhà án án loạn tung lên!" - cô
"Khi đó có 1 tin đồn lan truyền trong đám bạn nhỏ nói là ngày sinh nhật thả bình trôi dạt, nguyện vọng trong bình có thể thành hiện thực! Con bé còn nhỏ xíu ấy vì để gia đình trở lại dạng ban đầu, nhân lúc người lớn ko để ý thật sự lén lút chạy đi làm nhưng khi đó đã là mùa đông rồi, lúc chúng tôi tìm thấy con bé, con bé bị ngã nửa người ngâm mình trong làn nước băng, trong tay vẫn nắm chặt chiếc bình!" - cô
"Ngã bên mép nước?" - giai kỳ
"Phải, hồ đồ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy vì khi đó con bé còn quá nhỏ, cái bình nhẹ thế con bé ném ko xa! Ném ra liền bị sóng đánh về hết lần này đến lần khác, vậy nên con bé đi trong nước, đi cách bờ xa 1 chút chỉ vì muốn ném chiếc bình xa chút nữa! Lúc tìm thấy cả thân hình bé nhỏ đã lạnh ngắt tới nỗi mất cảm giác rồi, con bé muốn ngôi nhà quay lại thuở ban đầu kia!" - cô
Cách của tuân án đã hiệu quả và 3 người đã chuyển ra xa nhà của người bà kia 1 chút, mọi chuyện đang chuyển tốt thì bỗng nhiên có 1 tin xấu xuất hiện là mẹ của tuân án lâm bệnh, từ đó án án dần trở nên trầm lặng ít nói, rồi cô nói xấu, chê bai cái nhà người bà và bà cô, tuân diễm kia 1 lúc :v giai kỳ khi nói chuyện với cô 1 hồi thì nhận ra được cảm giác của tuân án đối với bọn họ, nếu là cô thì bản thân cô chắc chắn cũng sẽ ko bao giờ tha thứ cho họ dù cho bọn họ có tốt đến như thế nào đi nữa
"Cháu nên hòa hoãn lại chuyện nói tử tế với em ấy, rõ ràng em ấy đều đã kích động đến thế rồi" - giai kỳ
"Cô ơi cháu xin...." - giai kỳ
"Chắc bởi vì là tiểu kỳ nói, vậy nên con bé đặc biệt để ý và kích động rồi! Vị trí của cháu trong lòng đứa bé đó khác biệt! Dù sao cũng bắt đầu từ cấp 3...con bé đã rất thích cháu rồi mà" - cô
*bất ngờ* - giai kỳ
"Khi đó mối quan hệ của án án và trong nhà giương cung bạt kiếm, cô mời con bé đến sống chung với cô nhưng đứa bé đó vì chọc giận người nhà liền nhẫn nhịn miễn cưỡng ko chịu đi, có điều sau đó con bé đồng ý rồi! Lúc ấy con bé nói nó gặp lại 1 người, bảo là vừa dịu dàng ấm áp vừa tốt bụng hiền lành, nguyện ý tin tưởng và nguyện ý nghe con bé nó, là 1 người cho dù mình có thối cái mặt ra thì vẫn nở 1 nụ cười nhẹ chân thành với con bé, con bé bảo vì người đó mà thế giới này còn có chuyện khác đáng để con bé mong chờ, người đó là cháu đấy, tiểu kỳ!" - cô (cười)
"...chị giai kỳ!...giai kỳ, em ở đây!....kỳ kỳ ơi!...." - giai kỳ nhớ lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com