Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

Thế là giai kỳ chạy thật nhanh về nhà, chạy tới phòng tuân án thì thấy bên trong chỉ có mỗi dữ nguy rồi dữ nguy nói là tuân án đã chạy đi tìm tiểu bách, do tuân diễm và mẹ kế đã xảy ra tranh cãi gay gắt nên tiểu bách liền chạy đi đâu mất và mn đều đã đi tìm thằng bé

Giai kỳ sau đó cũng chạy ra ngoài tìm và trên đường kiếm thì cô cũng có gọi cho tuân án như ẻm ko bắt máy nên cô chuyển qua gọi cho thành hề rồi ổng kể lại tình hình hiện tại cho giai kỳ nghe rồi cô vừa đi vừa suy ngẫm nơi tiểu bách có thể chạy đến

"Tiểu bách mỗi khi có chuyện sẽ đến chỗ tuân án nhưng bây giờ lại ko muốn liên lụy đến chị của mình! Con người trong tiềm thức sẽ chạy đến nơi mang cảm giác an toàn và án án đối với tiểu bách là cảm giác vô cùng an toàn! Nhưng giờ lại ko tới và khả năng sẽ chạy đến nơi ít người nên chắc sẽ chạy tới chỗ nào đó gần nhà án án mà ít người! Mà chỗ ít người gần nhà án án chỉ có 1 nơi!!" - giai kỳ suy nghĩ

Bên phía tuân án thì ẻm hiện tại đang ở bên tiểu bách và hiện đang ngồi ở chỗ cao trên công trình đang thi công chưa xong, xung quanh đều ko có lấy 1 bóng người và đt thì đã bị rơi xuống mất rồi, lúc án án tìm ra tiểu bách thì thấy nhóc ấy đang đi trên mép rìa phía trên thì khi phát hiện ra tuân án liền giật mình trượt chân té và may tuân án chạy tới kịp bắt lấy rồi cả 2 rơi xuống 1 chỗ nào đó ko xa nên đáp xuống cũng ko bị thương gì nặng

"Giờ phải làm sao đây, quanh đây chẳng có đến, đt cũng rơi xuống rồi! Ai mà tìm được bọn mình chứ...." - tuân án suy nghĩ

"Nếu chị ấy ở đây thì tốt rồi.....mà sao chị ấy có thể ở đây được chứ.....mình đã nói những lời đó với chị ấy mà...." - tuân án suy nghĩ

Tuân án sau đó bế tiểu bách lên để tìm cách thoát ra thì nhóc ấy nói lí do tại sao lại chạy đi thì là do mẹ kế với bà nói điều ko hay về mẹ tuân án và ẻm, thì án án có chút động lòng rồi sau đó đang tìm cách thoát ra thì chỗ đó kêu lạch cạch và sắp rơi xuống thì giai kỳ chạy tới kêu lên

"Án án! Bình tĩnh! Chị sẽ tìm cách cứu cả 2 lên!" - giai kỳ

"Chị giai kỳ!" - tuân án

"Chị ấy đến rồi.....chị ấy đến thật rồi kìa!" - tuân án suy nghĩ

"Vâng" - tuân án

Rồi giai kỳ đi lại chỗ bên trên tuân án thì ẻm nâng tiểu bách lên cách rồi giai kỳ kéo nhóc ấy lên thì ngay lúc vừa bế lên xong thì tấm thép án án đang đứng kêu lên 1 tiếng, điều này khiến cho giai kỳ rất lo lắng, tuân án ở phía dưới đang cố nắm lấy tay của giai kỳ phía trên nhưng cả 2 chỉ có thể chạm ngón tay vào nhau thì tấm thép rơi xuống, giai kỳ liền nhảy xuống ôm tuân án vào lòngrồi xoay người khiến bản thân ở phía dưới

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!! Chị là đồ ngốc à!!" - tuân án

"Có chị ở đây rồi, ko sao nữa đâu!" - giai kỳ

Tại bệnh viện thì tuân án mở mắt ra thì thấy tiểu bách cùng với tuân diễm

"Chị!" - tiểu bách

"Con tỉnh rồi à? Án án con tỉnh rồi! Tốt quá rồi! May mà phía dưới đệm cho mấy đứa chút nếu ko thì dữ nhiều ít lành rồi! Giờ con cảm thấy thế nào?" - tuân diễm

"Mùi thuốc sát trùng...? Chỗ này là bệnh viện!!" - tuân án

"Chị ấy thì sao?! Giai kỳ thì sao? Chị ấy đâu rồi? Chị ấy thế nào rồi?" - tuân án (bật dậy)

"Án án con đừng ngọ nguậy chứ! Tiểu kỳ....thanh sắt kia rỉ sét nghiêm trọng quá, sau khi các con rơi xuống bên trên cũng lỏng lẻo, lúc mấy thứ bên trên rơi xuống thì tiểu kỳ đẩy con ra nhưng con bé bị tổn thương tĩnh mạch, bác sĩ bảo! Tình hình của con bé lúc này...rất ko lạc quan" - tuân diễm

Khi nghe xong thì tuân án liền chạy thật nhanh tới phòng giai kỳ nhưng trên đường đi lên cầu thang thì bắt gặp bà nội với mẹ kế đang đi xuống thì đôi bên đã có cãi nhau thì khi người bà định đánh án án thì cô đã xuất hiện cản lại, nói chung là gia đình lục đục nội bộ ấy mà :v

Khi giai kỳ mở mắt ra thì thấy tuân án đang nằm nhắm mắt kế bên thì cô có động đậy 1 chút thì án án tỉnh dậy lập tức kêu y tá tới khám giai kỳ

"Chị....sao lại ngốc thế chứ? Chị ko biết làm vậy nguy hiểm đến nhường nào sao? Nhỡ chị...." - tuân án (rưng rưng)

"Đừng khóc chứ, chỉ là chị ko muốn em bị thương mà thôi, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nhé" - giai kỳ (lau nước mắt tuân án)

"Người phải nói xin lỗi là em, em ko nên vì chuyện trong nhà mà giận hờn vô cớ với chị, em chỉ muốn né tránh mà thôi" - tuân án (nắm lấy tay giai kỳ)

"Ko, em chẳng làm sai gì cả! Trong lòng mỗi người đều có chuyện ko muốn người khác đụng vào, lẽ ra chị ko nên nói thế với em" - giai kỳ

Nói chung là 2 người nói chuyện với nhau về vài chuyện nhà tuân án ấy mà :v rồi sau đó bác sĩ và y tá vào khám cho giai kỳ

Tầm mấy ngày sau thì cô biết được tin tuân diễn ly hôn rồi do nghe thành hề nói, thực ra ba án án đã đi hỏi bất ngôn và thành hề về chuyện đã nghe thấy ở phòng thay đồ rồi bà nội án án biết thì tức đến nhồi máu não dù đã cứu chữa được nhưng giờ đã tê liệt chỉ có thể nằm trên giường thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com