Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Rồi 3 người về nhà và khi về tới thì tuân án liền ôm chặt dữ nguy ko rời, còn 3 người kia thì đi về giờ trong căn hộ của tuân án chỉ còn 3 cô gái, giai kỳ đang định về thì nghe tiếng của tuân án trong phòng làm gì đó, 2 người vào phòng xem thì thấy tuân án đang đeo găng tay boxing

"......cậu đang làm gì đây?" - dữ nguy

"Cùng chơi đê!!" - tuân án

"Mik mới ko thèm chơi cái này đâu!" - dữ nguy (sợ)

"Hử? Lại làm trò gì đây?" - giai kỳ

"Kỳ! Chơi với em đi!" - tuân án (má ửng hồng)

".....được thôi" - giai kỳ (cười)

"Chị cẩn thận đó ạ" - dữ nguy (lo lắng)

"Ko gọi chị là cô mã nữa à?" - giai kỳ (cười)

"Em gọi cho vui thôi mà" - dữ nguy (cười)

"Với lại chúng ta cùng quen nhau từ trước rồi mà, em hay gọi chị là gì nhỉ....ưm....mã tỷ hay là mã mã ấy nhỉ?" - dữ nguy (khách quen của tiệm nhà)

"Chị thì hay gọi em là tiểu khanh mà nhỉ" - giai kỳ (cười)

"Mà em cũng hơi bất ngờ khi chị lại làm giáo viên đấy" - dữ nguy

"Vì vài lý do riêng thôi" - giai kỳ (cười)

"Kỳ kỳ!! Chơi với em!!" - tuân án

*!!* - giai kỳ (má ửng hồng)

"Rồi rồi, chị tới chơi với em đây" - giai kỳ (cười)

"Vậy em đi ngủ trước đây" - dữ nguy (cười)

"Ừm, ngủ ngon" - giai kỳ (cười)

"Chị cũng ngủ ngon ạ" - dữ nguy (cười)

Thế rồi giai kỳ chơi với dữ nguy được 1 lúc sau đó tuân án liền kéo giai kỳ ngã xuống giường

"Hử...?" - giai kỳ (má ửng hồng)

"Đây là Kapedon của Nhật ư?" - giai kỳ suy nghĩ (má ửng hồng)

"Tại sao.....tại sao chị cứ luôn xuất hiện 1 cách bất ngờ rồi.....lại biến mất 1 cách đột ngột mà ko nói gì cả vậy.....?" - tuân án (má ửng hồng)

"Chị có nói mà? Lần nào chị đi chị luôn nói cho em mà?" - giai kỳ

"Nhưng đó là khi chị đã chuyển ra chỗ khác ở rồi......em chưa kịp chào tạm biệt mà chị đã đi mất.....rồi lại xuất hiện sau đó lại biến mất.....chị là phù thủy à....?" - tuân án (má ửng hồng)

"Ể? Chị là người bình thường đấy nhá! Phù thủy gì chứ?" - giai kỳ (cười)

"Lại là cái nụ cười này....." - tuân án (má ửng hồng)

"Lần nào chị cũng cười cho qua và luôn tỏ ra vô hại cả....." - tuân án (má ửng hồng)

"Vậy sao....?" - giai kỳ (cười)

"Chị có thể đừng biến mất mà ko nói 1 lời nào nữa được ko....?" - tuân án (má ửng hồng, cụng đầu)

*má ửng hồng* - giai kỳ

"Được thôi, chị hứa đó" - giai kỳ (cười)

"Vâng....." - tuân án (má ửng hồng)

Rồi tuân án nghiêng đầu cúi xuống và 1 cái chụt sau đó gục xuống người giai kỳ để lại cho người ấy bất ngờ, hoang mang và gương mặt thì ửng đỏ lên

Ngày hôm sau thì giai kỳ biết được là tuân án sẽ qua nhà cô của ẻm ở mấy ngày, giai kỳ nghĩ tối hôm qua tuân án do say bí tỉ nên chắc cũng ko nhớ gì đâu nên giữ trong lòng và vẫn cư xử như bình thường ko có gì xảy ra

Ngày hôm sau thì Kiều Hữu Ninh, bạn học cũ vào làm giáo viên của trường cấp 3 cũ luôn, 2 người từng là bạn học với nhau nên cũng khá là thân thiết với nhau, dạo này cũng hay cùng nhau đi chung hoặc hẹn nhau uống cafe trò chuyện vui vui với nhau

"Chào buổi sáng án án....." - giai kỳ (cười)

"Hừ....." - tuân án

"Sao đấy? Em giận chị hả?" - giai kỳ

"Ko có, chị tưởng tượng thôi" - tuân án

"Rõ ràng là đang giận thế kia mà" - giai kỳ (chọt má tuân án)

"Ko có giận" - tuân án

"Có thật là ko giận chứ?" - giai kỳ (cười)

"Thật" - tuân án

"Mặt dỗi thế kia mà kêu giận, mà em ấy trông dễ thương ghê" - giai kỳ suy nghĩ (cười)

"Vậy thì để tạ lỗi thì em muốn làm gì chị cũng được" - giai kỳ (cười, nắm tay tuân án)

"Làm gì cũng được ư?" - tuân án

"Ừm" - giai kỳ (cười)

"Vậy em ôm chị nhé?" - tuân án (má ửng hồng)

"Được thôi" - giai kỳ (cười)

*ôm giai kỳ* - tuân án (má ửng hồng)

"Người chị ấy ấm thật đấy, người thì lại nhỏ nhỏ còn giọng thì lại vô cùng ngọt và đặc biệt là chị ấy còn mùi thơm thơm, lại còn vô cùng ấm áp, ôn nhu" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

"Hèn chi được nhiều người theo đuổi như thế...." - tuân án suy nghĩ

"Vé trong túi em là vé đi vào nhà ma à?" - giai kỳ

"Vâng, chị đi ko ạ?" - tuân án (má ửng hồng)

"Nghe vui ghê, chị sẽ đi" - giai kỳ (cười)

"Dạ vâng...." - tuân án (má ửng hồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com