Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Dưới bóng cây gạo sân đình, lũ trẻ con ngồi chơi.

Dù cho mùa này, cây chỉ lất phất vài chiếc lá trông yếu rệu cố bám tít trên cành cao, nhưng cái thân quá khổ của nó cũng đủ che một khoảng râm cho bọn trẻ ngồi. Chúng nhặt nhanh vài ba chiếc lá gạo đỏ úa, và cả mấy bông hoa gạo rụng dưới sân đình, chuẩn bị đồ để chơi đồ hàng.

Ngọc ngồi giữa đám, đang đóng vai bà bán hàng, tay đang làm cái bộ nấu nướng trông cũng rất ư là thuần thục. Rồi, nó để mấy bông hoa lên chiếc lá và đưa ra trước mặt các bạn, giả cái giọng già nua, đon đả mời:

- Của các cháu đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé.

Cái Xoan và cái Dung ngồi ngay cạnh, giơ tay ra đón lấy bông hoa và khen tấm tắc như chúng được nếm món gì ngon lắm. Ánh mắt của Ngọc chợt va phải một thằng nhỏ có mái tóc cháy nắng, vàng xơ xác, trông gầy gò và lạ hoắc. Nó đứng tuốt ở cổng đình, ngó vào. Chắc là khách của nhà nào đây mà. Ngọc nghĩ. Từ đám bạn, Ngọc đứng dậy, chạy lại chỗ đứa nhóc kia. Tay nhỏ vẫy vẫy, gọi lớn:

- Ê, có muốn chơi cùng tụi này không?

Thằng nhóc nhác thấy Ngọc chạy đến thì ngó lơ đi chỗ khác rồi biến mất hút sau bụi lau.

Mình nhỏ Ngọc đứng đờ ở cổng đình. Lòng nó tự thắc mắc rằng nó đã làm gì quá đáng mà để thằng nhóc kia sợ chạy mất.  Tự nhiên Ngọc thấy nó cứ kì kì thế nào. Và cả thằng nhóc nhút nhát kia nữa. Đúng thật là. Rồi nó xì một tiếng, quay lại chỗ đám bạn đang gọi í ới chỗ gốc cây gạo già.

***

Có cái ổ chim ở trên cây ổi sau nhà Ngọc. Từ khi sương còn chưa ráo, mấy con chim non đã liên mỏ kêu léo nha léo nhéo, làm Ngọc phải bật người dậy. Nó ngước nhìn cái tổ chim rồi thầm nghĩ: chúng mày thật không xong với tao rồi.

Ngọc bắc ghế trèo lên cành ổi ngồi vắt vẻo, mắt chằm chằm nhìn cái tổ chim. Lũ chim vẫn chưa biết chúng sắp tèo đời, vẫn líu lo, xem chừng là đang yêu đời lắm. Ngọc vừa tính đưa tay túm lấy cái tổ chim thì một giọng nói cất lên từ sau bức tường làm nó giật mình. Là thằng nhóc bí ẩn hôm qua!

- Này! Cậu đừng ác như vậy chứ.

Ngọc liếc xuống, nguýt dài. Nó lẩm bẩm:

- Liên quan đến ông sao? Ông làm tôi suýt chết rồi đấy.

- Cậu định lấy trứng chim hả?- Thằng nhóc hỏi.

- Không. Trứng nở hết rồi. Chỉ là lũ chim phiền phức quá thôi.

Thằng nhóc trầm ngâm một hồi rồi bảo:

- Vậy cậu cho tớ cái tổ chim ấy đi.

- À, được.

Sau khi lấy được cái ổ chim phiền toái, Ngọc tụt xuống gốc cây, chìa tay đưa thằng nhóc lạ lũ chim non đang kêu chiêm chiếp và ngọ nguậy liên tục. Thằng nhóc hớn hở trên nét mặt, dù nó chẳng hề cười.

-Vậy là cậu cho tớ?

-Đúng rồi.

-Cảm ơn cậu nhé

-Có gì đâu, tôi cũng đâu có cần chúng.

Thằng bé nhìn lũ chim trong ổ một cách trìu mến rồi lại quay sang nhìn Ngọc. Chẳng còn giữ nét mặt lạnh lùng, cậu ta cười toe.

-Này, tớ là Hùng. Rất vui được làm quen với cậu.

-Ờ,..tớ..cũng vui lắm?!- Ngọc cười trừ.

Bóng Hùng khuất xa dần, tay cậu vẫn nâng niu cái tổ chim nhỏ.

Lại một lần nữa, cậu bạn kì lạ bỏ đi, để lại mình Ngọc đứng trông theo.

Cậu ta thật kì lạ và .. kì quặc hết chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com