9
Hôm nay, là đúng một năm chúng ta gặp nhau.
Hôm nay, sẽ là một ngày đặc biệt.
Hôm nay, mình sẽ lấy hết những can đảm và tình cảm mình ấp ủ bấy lâu để nói cho cậu biết về tình cảm của mình.
Mình đã thật sự mong chờ.
Nhưng người ta nói đúng.
Càng mong chờ, càng thất vọng.
Cậu, xuất hiện trước mặt mình với một vẻ mặt rất vui.
Cậu, bất ngờ nói về buổi hẹn tối nay mặc cho mình muốn nói trước.
Cậu, dập tắt hi vọng của mình bởi nói cho mình biết được kế hoạch của cô gái cùng lớp kia.
Và rồi.
Giờ đây, cậu lại xuất hiện ở nhà mình dù đáng ra phải chuẩn bị cho buổi hẹn mới đúng.
Cậu như thể đang chọc mình vì cứ liên tục nhắc đến buổi hẹn hò lãng mạn tối nay mà cậu sẽ đến.
Cậu cứ mãi đùa giỡn với việc mời mình đi đến đấy.
Mình đau lắm.
Nhưng chẳng thể nào nói ra.
Vì, chúng ta, đã là gì của nhau đâu.
Mình thật sự không muốn mất cậu dễ dàng như thế này. Nhưng những lời muốn nói, cứ như mắc nghẹn vậy. Chẳng thể nào thốt ra được.
Rồi.
Cậu bắt đầu rời đi.
Lấy can đảm, mình nói ra những lời thật lòng mong cậu đừng đi.
Nhưng những gì cậu làm, đã làm cho mình không thể đứng vững trên đôi chân nhỏ bé này được nữa.
Cậu gạt bỏ tay mình xuống.
Thân hình đó, bắt đầu đi đến cửa.
Và mình biết rằng. Một khi cậu bước ra khỏi cánh cửa đấy.
Từ này, cậu sẽ chẳng là của riêng mình nữa.
Dù có lấy lí do ở bên cậu như một người bạn thân cũng không thể nào nữa.
Bằng những sức lực và sự can đảm cuối cùng.
Mình chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Nước mắt cứ thế mà rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com